Chap 48: Quang Anh xứng đáng bị dỗi




Quang Hùng MasterD

Đã ôm gái lại còn lớn tiếng với nó thì chả bị vậy là đúng rồi.

Nguyễn Quang Anh

Ôm gái á? Em ôm gái lúc nào?

*Quang Hùng MasterD đã gửi một hình ảnh

Nguyễn Quang Anh

Đ** m*

----------------------------------

Quang Anh mất 5p để nghĩ kĩ lại xem bức hình này được chụp vào lúc nào và tại sao nó lại tới được tay của em nhỏ Đức Duy.

ĐM

Thề với chúa là Nguyễn Quang Anh nào dám ôm em nào, em nhỏ ở nhà thì đang ốm, Quang Anh vội đi về còn không kịp. Hôm qua Quang Anh còn cố chạy nhạc hết trong một ngày luôn cho nhanh, còn ráng nán lại nói chuyện với BTC về việc bỏ qua màn giao lưu, đẩy tiết mục của RHYDER lên trên rồi cho anh ra sân bay về VN gấp.

Thế cái ảnh kia từ đâu mà ra???

Nghĩ tới đây Quang Anh liền mở lại tin nhắn với anh Hùng ra, nhìn kĩ lại vào hình ảnh được gửi qua. Người ở giữa kia đúng là Quang Anh rồi, nhưng mà hai cái người bên cạnh, chắc chắn không phải là vũ công của bar. Nhanh chóng chuyển tiếp hình qua cho chị Duyên nhờ tra nguồn thử, có gì còn dẹp ngay không lại thành scandal.

--------------------------------

Lúc này ở VN, em nhỏ Đức Duy đang vừa dán miếng hạ sốt vừa ngồi cạnh anh Wean để làm lại bài SOS. Mọi thứ dường như đang đi vào ngõ cụt, anh Wean cuối cùng lựa chọn gọi điện cầu cứu nhóm trưởng RHYDER.

- RHYDER, bài SOS anh không nghĩ ra nhịp điệu nữa rồi.

- Đến đâu rồi anh?

- Anh đang chưa nghĩ ra chủ đề, anh muốn làm liên quan đến cổ tích hay gì đó.

- Hay là làm theo kiểu Mario giải cứu công chúa?

Giọng nói vừa cất lên thì Quang Anh ở đầu dây bên kia như bừng tỉnh, rất muốn lao tới hỏi em nhỏ xem em đỡ hơn chưa, còn khó chịu chỗ nào không, có thể gỡ block cho anh được không. Nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ nên tập trung vào bài nhạc trước, giờ nên chiều theo ý của em nhỏ, biết đâu em lại vui hơn thì cơ hội được bỏ block cũng cao hơn.

- Mario giải cứu công chúa hả? Hay đó, vậy làm chủ đề giải cứu con tim cô đơn đi.

- Giải cứu con tim thoát ra khỏi cô đơn, ta tà tà ta ta.

Mọi người cùng ồ lên một tiếng thật đồng đều, Wean Lê dường như vừa được tắm một cơn mưa cảm hứng, nhạc và lời cứ thế tuôn ra liên tục. Vậy là ổn rồi, một bài đã xong, nhưng mà còn Chân Thành thì vẫn đang dang dở, lý do thì là hai nhân vật chính vẫn đang block nhau.

-----------------------------

Bé Cá -> Captain Boy

Bé Cá

Duy, sao m block Quang Anh vậy?

Captain Boy

Em có block đâu, cái máy nó tự dưng bị vậy. Máy em có chế độ auto block người nói dối.

Bé Cá

M làm gì nó mà hôm qua nó ở lì ở trên chỗ BTC để xin được về sớm, rồi còn bắt t mua vé về VN gấp.

Captain Boy

Em chả làm gì hết.

Bé Cá

Cái ảnh m thấy, là ảnh từ hồi nó đi diễn bar ở bên Úc từ đợt tháng 3 rồi. Lúc ấy hai đứa chúng bây còn chưa... M đừng hiểu lầm nó nữa.

Captain Boy đã offline

-----------------------------

Captain Boy -> Nguyễn Quang Anh

Captain Boy

Bao giờ anh về?

Nguyễn Quang Anh

Ôi, bé gỡ block anh rồi.

Em đỡ ốm hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không?

Captain Boy

Em hỏi bao giờ anh về?

Nguyễn Quang Anh

Mai anh về liền

Mai anh ra sân bay, ngày kia anh sẽ về tới TP HCM rồi lên chỗ tập với em luôn.

Captain Boy

Về sớm đi

Nguyễn Quang Anh

Cái ảnh kia, anh không có như vậy

Captain Boy

Em không giận vì anh lên bar, em giận vì anh hút thuốc lá.

Nguyễn Quang Anh

Anh hiểu rồi, là lỗi của anh

Bé đừng giận anh nữa, kẻo ốm thêm

Captain Boy

Biết thế

Nguyễn Quang Anh

Bé nghỉ sớm nhé, nhạc cứ để vậy ngày kia anh về rồi cùng làm

Captain Boy đã offline

Nguyễn Quang Anh

Anh xin lỗi mà...

-----------------------------

Nghe vậy là cũng biết Hoàng Đức Duy đã giận Nguyễn Quang Anh, mà giận này, khó dỗ. Quang Anh làm gì dám giải thích gì nhiều, chỉ biết xin lỗi và dỗ em liên tục thôi.

Hôm nay vừa diễn xong là Quang Anh đã nhanh chóng chạy về khách sạn, một tay cầm hành lý đã xếp sẵn từ tối qua, tay còn lại đặt một cái xe Grab car để ra sân bay sớm nhất. Theo sau là chị Cá với hành lý và đồ đạc đầy cả hai tay, ánh mắt long lanh tiếc nuối vì chưa kịp đi chơi hay mua quà nhiều về cho mọi người, nhưng biết sao giờ, ai kêu "ngoại lệ" của ai đó đã bị ốm lại còn đang dỗi. Có khi đi mua quà cũng không thể yên với Quang Anh được.

----------------------------

- Chị cầm giúp em đồ về khách sạn, em qua phòng tập nhảy với Cap.

Vừa mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Quang Anh đã đặt ngay một chiếc xe để đến phòng tập nhảy, cả giọng nói cũng háo hức theo người, chị Cá thấy vậy thì chỉ biết cầu nguyện em Duy sẽ nghiêm khắc kiểm soát cái con người trước mặt, chứ không với đà này thì ngày lộ ảnh hai đứa ôm hôn nhau cũng chỉ là chuyện của thời gian.

----------------------------

- Cap ơi, Captain ơi, Cap, Cap ơi.

- Anh Wean, Cap đâu rồi.

- Nó đang tập nhảy ở phòng A2 kìa.

Anh Wean vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh đã bị RHYDER túm ngay lại để hỏi chuyện về em Duy. Hai đứa này giỏi rồi, một đứa thì đi Mỹ về không hỏi thăm sức khỏe, không có lấy một món quà, không hỏi về bài nhạc; một đứa thì chân nhảy nhưng mắt thì cứ liếc qua về phía cái đồng hồ ở cuối phòng nhảy rồi lại liếc về cái điện thoại đang đặt trên ghế để đợi tin nhắn từ ai đó.

- Cap à, anh về rồi.

- Giờ mới về? Sao không đi luôn đi?

- Gì cơ?

- Sao không đi luôn đi? 10 năm nữa rồi về?

- Thật nhá, đi nhá.

- Ơ

Em Duy chỉ dỗi hờn vậy thôi mà Quang Anh định bước đi về thật. Ai cho cái người này chơi trò dỗi ngược, em Duy định chạy theo ôm Quang Anh kéo ngược lại thì thấy anh đang cầm cái điện thoại để quay mình.

Cái con người này.

Đáng bị dỗi.

-----------------------------------

*Han: Vâng, tôi quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã ngụp lặn hơi lâu vì tuần vừa rồi tôi đang chuẩn bị đồ về Việt Nam. Tôi sắp về rồi nên đồ đạc, hành lý, quà cáp cho mọi người chuẩn bị cũng lu bu. Nay sẽ bù cho mọi người mỗi truyện 2 chap nhé.

Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top