Chap 43: [ATSH] Live Stage 4 (4)

Trước khi tiến vào set quay, Quang Anh còn ghé vào tai Duy mà nói.

- Em nhớ miệng nhé, tối nay nằm im cho anh cõng.

Đức Duy thẹn tới hóa bực mình, nâng chân lên đá vào mông Quang Anh một cái, tiện tay kéo lấy cái kính trên mặt Quang Anh để đeo lên mình, che đi cái má đã ửng hồng tới mức lớp phấn phủ bên ngoài không thể che chắn được nó thêm.

------------------------------------------

Sau màn trêu qua ghẹo lại của hai người trong hậu trường thì cả hai được gọi ra tới lượt tham gia thử thách. Anh lớn tự lấy bịt mắt đeo lên còn em nhỏ thì được anh Wean đeo bịt mắt vào giúp.

- Ahhhh, anh Wean ơi, tóc em.

Hoàng Đức chưa bao giờ biết nhõng nhẽo là gì Duy mè nheo khi anh Wean lỡ tay đeo bịt mắt cho bé nhỏ mà dụng vào kiểu tóc Đức Duy vô cùng ưng ý, mất 4 tiếng nhuộm tóc, 2 tiếng tạo kiểu làm tóc của chị Stylist và 10p nhõng nhẽo bắt Nguyễn Quang Anh khen cho bằng được của em Duy. Thế mà sau đấy cũng chính người đấy tự đeo rồi tự làm xẹp cái mái của mình. Nhìn em Duy buồn tới mức đến Quang Anh còn phải dỗ ngọt nhẹ nhàng để em bắt đầu trò chơi.

- Ngoan, lát anh vuốt lại cho.

- Nhớ đấy.

---------------------------------

Quang Anh và Đức Duy đều tự tin tới 100% về chiến lược chơi chữ, đảo vần, nói lái và đặc biệt là khả năng thần giao cách cảm của cả hai. Nên là cứ vậy mà chiến thôi

- Liên quan đến cái gì anh ơi?

Món ăn đầu tiên được Quang Anh nếm rồi đưa thông tin cho em nhỏ, một phát cõng em Duy ở trên lưng, chỉ vỏn vẻn trong 2 giây Quang Anh đã nhận ra em Duy dạo này tăng cân không ít, phần lưng cũng có nhiều mỡ hơn chút. Khiến cho Quang Anh có phần vui mừng vì mình đã thành công thực hiện lời hứa chăm sóc em với mẹ Hà.

- Không được nhúc nhích

- Xúc xích

Đúng như những gì hai người đã quy định với nhau, món ăn đầu tiên được đoán thành công chỉ ngay trong 10s đầu tiên. Đến cả các thành viên của đội khác cũng phải bất ngờ trước sự nhanh trí của hai bé.

- Thông minh.

- Thông minh quá.

Song Luân, Atus và Issac là các anh lớn đầu tiên đưa ra lời cảm thán cho sự thông minh của hai em nhỏ. Anh Wean và anh Hùng cũng nở nụ cười tươi rất tươi vì tự hào về hai thành viên "trụ cột" của team. Nhưng mà nụ cười ấy hình như không có giữ được lâu...

Chuyển sang món tiếp theo, bé Cap vừa mới đoán đúng một món thì tinh thần nhiệt huyết đã được đẩy lên 1000/100, nhiệt huyết tới mức muốn tiết kiệm thời gian bằng cách lao thẳng về phía cái bàn.

- Đừng có gặm cái bàn.

Anh Wean phải cản ngay em nhỏ lại không thì thứ mà Quang Anh nhận được sẽ chỉ là thông tin về cái ống tre trên bàn mà em Duy cắm mặt vào.

- Ah

Em nhỏ chỉ dám kêu một cái nhẹ khi răng của em đã đập vào cái phần bàn cứng cứng, lại thêm đang vội vàng nên đã vô tình cắn vào một phần môi trong. Nhưng vì không muốn khiến mọi người phải dừng lại cuộc chơi nên em vẫn quyết định nuốt nỗi đau vào trong. Nhưng người ở trên lưng sau khi nghe được tiếng kêu nhẹ của em nhỏ thì đã muốn tụt xuống để xem em ra sao, em nhỏ cũng nhận ra được nên dùng cái tay đang quàng ngược vào tay của người lớn để vỗ nhẹ vào hông người trên lưng để xoa dịu thì Quang Anh mới thôi không náo.

Thật tiếc cho bé Duy vì đã không thể nếm ra món đó nên ngay lập tức Quang Anh chuyển xuống là người cõng để tiếp tục trò chơi.

- Sa rang

Quang Anh biết món mình đang ăn chính là nha đam nhưng vì vừa phải nếm, vừa nghĩ, vừa cõng bé cừu mới tăng cân trên lưng làm suy nghĩ của Quang Anh không thể tập trung hơn được.

- Hae yo

- Hai cái đứa này tính công khai luôn hay gì?

2Khang vừa trêu chọc vừa tiện tay đẩy cho cái thuyền của couple này ra tới tận giữa biển xanh luôn rồi.

Và đương nhiên Đức Duy không đoán được rồi, dường như hai người đến đoạn này đã thấm mệt nên đã liên tục bỏ qua 2 món nữa. Chỉ có 6 món, đúng được món đầu tiên nhưng 3 món đã bỏ qua rồi. Chỉ còn một món cuối cùng.

Chiếc vung vừa được anh Thành mở ra, các anh em đã liên tục ngao ngán lắc đầu.

- Cái món này mà biết là em cùi luôn á -  Anh Song Luân mạnh miệng quay ra nói với Atus

- Món này hai cái đứa này hông biết đâu - Wean Le nhìn Quang Hùng chỉ biết cầu nguyện cho hai nhỏ, chứ cái đống màu đỏ này gọi là gì anh còn chẳng nhớ rõ.

Ấy vậy mà, ngay khi Đức Duy vừa nếm được món này là cậu đã biết chắc chắn Quang Anh sẽ đoán ra trong vòng 15 giây.

- Một loại nước nó đã bán ở cổng canteen.

- Trà đá.

- Không, nó màu đỏ

- Atiso

Ngày nào em và Quang Anh chẳng cùng nhau mua loại nước này, hôm nào Quang Anh đi tập về cũng tiện thể mua lấy một chai mang về cho Duy. Duy đi tập thì về nhà đòi Quang Anh lát đưa ẻm đi mua. Làm sao mà lại không đoán ra được cơ chứ.

Không đoán được thì chắc phải dỗi đến 10 năm.

-----------------------------

Hôm trước mới viết cái LS 4 đoạn chọn đội thì con Vieon nó tung hậu trường, biết thế đợi thêm là có ê hề content mà viết rồi.

Vieon ạ, mẹ nhắc con :))))

Chẳng nhẽ giờ lại đi sửa cái Chap 42 để bổ sung mấy đoạn Quang Anh bảo làm đội trưởng vì em Captain :)))))))

Cay thật.

Anyway, chap sau sẽ là game tranh bóng bằng miệng, sẽ nhiều đoạn vui lắm :>>> Mai viết ha, giờ đi ngủ để sáng mai đi làm đây, tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top