Chap 38: Mâu thuẫn




*Han: Hôm nay tui lướt Threads tui thấy có bài recommend truyện của tui. Xong tui nhớ ra việc mình đã ghost các con dân của mình 3 ngày rồi. Tôi tội lỗi quá :>>> Hôm nay sẽ bù cho mọi người mỗi truyện 3 chap hen.

------------------------

Nguyễn Quang Anh thực sự rất lo lắng về việc em Hoàng Đức Duy không chọn mình về đội. Em Đức Duy là người bên ngoài nhiệt huyết, đầy năng lượng nhưng bên trong lại là người sống theo cảm xúc, nhạy cảm và khó đoán. Chính Quang Anh cũng đôi lúc cảm thấy ngần ngại khi chạm vào thế giới riêng của em.

Nếu nói Quang Anh quá yêu Đức Duy, yêu tới mức chỉ cần em nhỏ không cảm thấy buồn thì đối với anh, việc không thể nắm bắt hoàn toàn người ấy chẳng đáng nhắc tới.

Nhưng đối với Đức Duy, chuyện không thể hiểu hết được Quang Anh lại là một vấn đề khác. Đức Duy không thể chịu được cảm giác không biết người kia đang làm gì, đang đi đâu, đang nghĩ gì. Cũng chẳng phải tự nhiên mà em Duy luôn muốn mình phải là người đầu tiên nghe nhạc của anh, phải biết anh đi đâu, làm gì, ở với ai.

Và như một lẽ tự nhiên, xung đột sẽ xảy ra khi hai giá trị không được thỏa mãn đồng thời.

-------------------

Dạo này Quang Anh đang bận làm MV mới với anh em ở DG House, xong lại còn hợp tác thêm một bài nữa cùng anh Bâu, liên tục đi sớm về khuya. Lại còn hay phải tới bar để gặp gỡ đối tác, mấy chuyện này anh cũng chẳng nói với em, phải để em Duy đích thân gọi cho chị Han mới biết được chuyện dạo này phòng VIP 3 lúc nào cũng có lịch đặt.

- Anh đang ở đâu và đi với ai?

Đã 12H30 mà Duy vẫn chưa thấy người đầu xanh neon kia về nhà. Cái giường hôm nay bỗng dưng cũng tự nhiên trở nên rộng và lạnh hơn. Vốn quen thói gọi điện cho anh nên em Duy cũng chẳng ngại mà nhấn vào dãy số được cài làm số điện thoại khẩn cấp trong danh bạ kia. Đúng như những gì anh lớn từng dặn em nhỏ: "Chỉ cần là em muốn, gọi bất cứ lúc nào anh đều nghe."

- Ơi bé, anh đây.

Tiếng nhạc sập sình cùng tiếng nói chuyện xì xào liên tục vang qua đầu dây bên kia, làm lu mờ đi giọng nói của em nhỏ phát ra từ chiếc loa điện thoại. Quang Anh ngay lập tức chạy ra nhà vệ sinh nằm ở góc phải tầng hầm để nghe em nhỏ nói rõ hơn.

- Ở đây ồn quá, em nói lại đi bé.

- Anh đang ở đâu và đi với ai? Trả lời ngắn gọn vậy thôi.

Câu văn vẫn giữ nguyên nhưng giọng nói đã đanh hơn, câu từ cũng được nhấn nhá mạnh mẽ hơn. Nghe tới đây thì Quang Anh khẽ bật cười ra một tiếng, em nhỏ nhà anh chắc chắn đang lên cơn ghen rồi.

- Ơi, Anh đang ở bar của chị Han. Nay anh Bâu khao anh em đi liên hoan một bữa vì vừa thu xong 1 bài.

- Ừ, thôi được rồi. Ông cứ chơi đi, chơi đến khi nào cảm thấy chán thì về, khi nào cảm thấy không còn gì vui vẻ nữa thì về.

- Thôi mà, bé khóa cửa rồi ngủ trước đi. Lát anh về nha, đừng giận.

- Khỏi, 10 năm nữa gặp cũng được.

Tút tút tút

Em nhỏ của Quang Anh lại dập máy trước rồi, cũng cảm nhận được sự giận dỗi của người ở nhà nên người ở bar cũng đi ra xin phép mọi người có việc về sớm.

- Anh em cứ ở lại chơi nhé. Em phải về trước đây.

- Con vợ gọi à?

Anh Bâu cũng biết chuyện hai đứa rồi, nói chính xác hơn là ngay từ khi con át chủ bài của team anh cứ liên tục làm lộ bài nhạc của mình cho nghịch tử của đội đối thủ là anh biết cái ngày này cũng sẽ sớm xảy ra thôi. Nói gì chứ chuyện tình cảm anh Bâu vẫn là nhiều kinh nghiệm hơn hai cái đứa nhỏ đấy.

- Dạ vầng, về không nhanh là em lại bị ngủ sofa mất.

--------------------------

Cũng phải mất tới 30p Quang Anh mới về tới nơi, nhập mật khẩu là ngày hai người chính thức ở bên nhau vào nhà.

Cạnh.

Tiếng cửa tự động nhận mật khẩu đúng rồi tháo chốt vang lên, Quang Anh cầm tay vặn cửa xoay chậm như sợ đánh động tới người trong nhà. Ấy vậy mà vừa mới mở được cửa ra đã thấy một người đầu xanh nước biển ngồi ngay trên Sofa đang ấn chuyển kênh ở TV liên tục.

- Anh lại đây, em muốn nói chuyện.

Nghe giọng nói này có phần nghiêm trọng hơn mọi khi, tự nhiên đầu Quang Anh có cảm giác nhức nhẹ. Chết dở, lần này dùng bài gì để dỗ cục bông này đây.

- Đây, anh đây.

- Ngồi gọn sang bên kia.

Vốn dĩ vừa bước tới là Quang Anh đã ngồi xuống nép vào bên cạnh người em Duy rồi, nhưng mà bị chính em đuổi qua bên ghế đơn bên cạnh ngồi thì cũng đành nghe theo em thôi chứ không biết làm sao.

- Thôi mà, anh đi làm việc mà.

- Anh làm việc cái gì mà 5 tiếng đồng hồ không nhắn được cho em một câu, tới tận khi em phải nhắn cho chị Han thì mới biết anh đang ở bar. Là sao?

- Anh...dạo này anh bận quá. Anh xin lỗi bé. Lần sau anh sẽ báo với em.

- Nếu anh cảm thấy em kiểm soát anh như này phiền quá thì cũng không cần báo cáo đâu. Em tự đi ngủ trước được, anh về đâu ngủ thì về.

Quang Anh bắt đầu cảm thấy dây thần kinh ở hai bên thái dương đang thi nhau chạy về hai phía khác nhau, khiến cho đỉnh đầu chịu một cơn nhức óc đến không thể chịu được.

- Anh đã xin lỗi rồi em còn muốn như nào nữa? Em đi diễn hay đi qua nhà anh Song Luân làm nhạc cũng đã bao giờ là nhắn cho anh? Có một mình em biết ghen à? Anh thì sao? Lần trước em qua nhà anh Song Luân, nói là làm nhạc tới 11H đêm sẽ về với anh, xong tới 12H30 em mới nhắn lấy một câu là "em làm nhạc chưa xong" rồi ngủ lại nhà anh ấy luôn? Em cảm thấy như thế có công bằng với anh không?

Trước giờ Quang Anh không chịu thiệt gì cả, chỉ đối với Đức Duy là luôn chọn cách nhún nhường để dỗ ngọt người kia, có thế mới là ngoại lệ. Nhưng mà ấm ức trong lòng mà không được giải tỏa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mồi lửa đốt cháy đi giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

- Nếu cảm thấy cuộc sống không thể có thêm một người nữa vào thì tốt nhất là anh nên độc thân. Em xin lỗi vì đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh.

Đức Duy nói xong thì lành lạnh bước vào phòng ngủ.

Rầm...cạch.

Tiếng cửa đóng mạnh, theo sau là tiếng chốt khóa cửa bật lên. Đức Duy chính là lựa chọn cách im lặng và bỏ lại Quang Anh ở ghế Sofa.

- Ý anh không phải như vậy.

Âm thanh của Quang Anh nhỏ lại, anh biết có nói thì em nhỏ cũng không nghe nên cũng không cần cố giải thích thêm làm gì. Anh chọn ra khỏi nhà Duy, về lại căn hộ thuê riêng ở bên quận 7.

------------------------

Cảm ơn mọi người đã recommend truyện của tui nha, thực sự là động lực rất lớn đó. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top