Chap 33: [UTCT] Teaser
Làm việc tới tận 4H sáng, cuối cùng cái MV cũng thành hình, bao gồm cả Video Teaser. Các bài đăng truyền thông sau thì đang được chuẩn bị dần để Đức Duy aka chủ MV đăng tải trên các trang mạng xã hội.
Kì lạ thay, file ảnh và các bài đăng lại được share cho hai tài khoản cùng lúc: Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. Đã vậy lại còn là gửi cho Nguyễn Quang Anh trước xong mới tới gửi cho Hoàng Đức Duy. Vậy là MV Debut của Captain nhưng muốn đăng gì thì lại phải hỏi ý kiến "ngoại lệ". Gia đình này lạ hen, lúc trên lúc dưới, nóc nhà với trụ cột nhà đổi qua lại liên tục trông vui mắt hen.
------------------
Đức Duy với Quang Anh đi cùng xe trở về nhà. Studio thì ở gần nhà Quang Anh nên đương nhiên điểm dừng của chuyến xe này cũng là nhà anh.
Ở trên xe thì cả hai người đều mệt oải cả người nên đều ngủ cả rồi. Chỉ có một cái là người đầu đỏ tựa đầu vào vai người đầu trắng, người đầu trắng thì tựa đầu lên đầu em nhỏ, cái chân còn gác lên chân ẻm. Ngủ đứng hay ngủ ngồi thì đều phải gác người kia mới chịu được. Đúng là chúa simp.
Cho tới khi bước xe dừng lại, bác lái xe riêng phải khẽ gọi hai người dậy thì cả hai mới lảo đảo bước xuống đi vào sảnh chung cư.
Tưởng chừng hai người sẽ cùng được nghỉ ngơi, nằm ôm nhau ngủ tới sáng thì dường như Đức Duy chợt nhớ ra gì đó. Cậu phi thẳng vào phòng ngủ của anh với tốc độ nhanh tới mức khiến anh không thể kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cạnh"
Tiếng khóa cửa vang lên cũng là lúc trong đầu Quang vang lên câu nói ban nãy ở studio.
"Anh đợi đấy, lát tôi về xử anh sau"
- Duy à, sao vậy? Mở cửa cho anh vào ngủ với, anh mệt quá rồi.
- Không, anh ngủ ngoài đi.
- Thôi mà Cạp Cạp, mấy hôm nay làm MV cho em mệt quá trời mà em nỡ để anh ngủ ở ngoài sao.
- À, thì ra là mệt nên mới phải gác tay tạm vào vai chị Trang đúng không?
- Anh không có mà Đức Duy.
Quang Anh bây giờ đang đứng sát vào cánh cửa phòng ngủ, chưa bao giờ anh tưởng tượng ra cảnh mình sẽ phải cầu xin được đi ngủ trong chính căn nhà của mình. Ai bảo người ở bên kia cánh cửa chính là tiểu tâm can bé bỏng của anh, đến mắng còn chẳng nỡ nữa là làm gì khiến người kia buồn.
- Cho anh vào với em đi rồi em muốn phạt anh như nào cũng được.
- Thật nhá?
Đức Duy hỏi lại với một cái giọng không thể gian mãnh hơn, Quang Anh dù có cảm nhận được nguồn năng lượng nguy hiểm. Nhưng mà giờ quắn quá rồi, không có em nhỏ thì sao anh ngủ được nên đành chấp nhận hết. Dù sao, Cạp cũng thương anh mà.
Đúng không?
- Được được, em muốn gì cũng được hết. Cho anh vào đi.
"Cạnh"
Tiếng động đấy vẫn vang lên nhưng lần này thì cánh cửa mở ra trước mặt Quang Anh. Anh vội vàng đi vào như sợ Đức Duy đổi ý.
"Cạnh"
Cánh cửa lại bị khóa lại, Đức Duy còn chưa kịp hiểu thì đã không còn cảm nhận được chân mình đang chạm đất nữa rồi.
Đúng vậy, Quang Anh đã bế em nhỏ lên, thuận tay khóa trái cửa vào cho chắc chắn. Đức Duy bị ném lên giường, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị anh lớn đè lên bên trên rồi.
- Này nhá, em đang chuẩn bị phạt anh đấy.
Đức Duy tuy nằm dưới thì cũng phải mạnh miệng để bảo vệ sự uy nghiêm cuối cùng của mình, không thì quả thật là phí cái danh nóc nhà mà mọi người trao cho.
- Em định phạt anh như nào? Hay là...phạt anh hôm nay phải phục vụ em nhé.
Quang Anh không những không hoảng sợ, mà còn tiến sát vào tai Đức Duy mà thì thầm.
- Đồ cầm thú, hôm nay đã làm việc tới sáng rồi. Anh còn định làm gì em?
- Thì em có phải làm gì đâu, anh làm thôi là đủ.
- Đừng hâm nữa, tối nay anh có lịch diễn đấy.
Quang Anh vẫn không có ý định rời khỏi người của Đức Duy. Cậu cũng cảm nhận được việc người này thực sự đang bức mình tới đâu, nhìn cái ánh mắt kia làm gì còn sự mệt mỏi của ban nãy, chỉ toàn lửa...dục vọng...
- Thôi thôi, anh bình tĩnh chút đi. Em không phạt anh gì nữa là được chứ gì.
- Không được.
Quang Anh quả quyết từ chối sự tha thứ từ Đức Duy, anh biết bây giờ mình là người kèo trên rồi nên làm gì có chuyện thỏa hiệp ở đây.
- Anh không thương em đúng không?
Đức Duy phải lấy chiêu cuối ra xài rồi, cái mắt to tròn kia bắt đầu ngấn nước, long lanh nhưng lại đâm thẳng vào ngực trái của Quang Anh.
- Ơ, anh không có. Mình đi ngủ, mình đi ngủ nhé.
Anh lập tức xuống khỏi người cậu, đặt cậu ngay ngắn vào dưới gối, kéo chăn xếp gọn gàng lên người cậu rồi tới lượt mình nằm xuống, quàng tay sang ôm người kia vào lòng.
- Em bé ngủ ngon.
---------------------------------
Hai người tới tận 6H sáng mới đi ngủ nên là khi người đầu tiên mở mắt đã là 3H chiều.
Đức Duy chính là người mở mắt ra trước, cậu với lấy cái điện thoại để nhìn giờ rồi đánh đánh vào ngực của người đang ôm lấy mình.
- Quang Anh, dậy đi. 3H chiều rồi, anh có lịch diễn tối nay đó.
- Mới có 3H mà bé, 5H anh mới phải bắt đầu đi chuẩn bị.
- Nhưng mà chị Duyên gọi rồi này.
- Kệ đi.
Giờ thì mọi người hiểu sao chị Duyên gọi thì sếp không nghe máy rồi đó.
---------------------------------
- Anh, đi diễn về sớm nha. Em đợi anh ở nhà để ra Teaser.
- Anh đang về đây rồi.
Vậy là hôm nay có một trường đại học được RHYDER báo không thể diễn cuối, xin đẩy lịch lên diễn ở giữa, diễn xong cũng nhanh chóng mượn hướng cổng sau để chạy về ngay với em nhỏ ở nhà.
---------------------------------
"Anh ơi, bao giờ ra Teaser đấy?"
"Ye"
Quang Anh lúc này đang ôm thế giới của mình trong lòng, cúi người xuống nói vào cái điện thoại đang được ghi âm để gửi vào nhóm thông báo của Đức Duy.
"Nào, nghiêm túc. Mình làm việc cho ra sản phẩm nào anh"
"Ye"
Đức Duy bất lực đành gửi tạm đoạn ghi âm vào nhóm cho mọi người.
- Thế, tối nay thì chiều anh được chưa.
- Thôi đi ông ơi, đi diễn về toàn mồ hôi đã lao vào ôm người ta. Đi tắm đi, tôi đăng cái Teaser rồi làm gì thì làm.
-----------------------------
Đủ 2 chap cho truyện này trong ngày ùi. Tôi qua với bé truyện Anh với tôi không hợp nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top