Chap 29: [UTCT] Ý tưởng




Như tôi đã nói, series UTCT đẻ ra để chữa lành tôi khỏi MV Ừ Thì Chia Tay, nên nó sẽ không khớp với dòng thời gian của cốt truyện.

--------------------------------

Kỷ niệm 3 Tháng ở bên nhau của Quang Anh và Đức Duy

Đức Duy dường như đã chuẩn bị từ rất lâu cho sự kiện này, từ việc học nấu ăn, chọn quà cho Quang Anh, hẹn lịch anh để trống cho mình buổi tối hôm đấy cho đến việc...đuổi khéo anh Dũng Dx về quê để dành cái nhà của mình cho đêm hẹn hò lãng mạn của cả hai...

Không gian chính cho buổi tối lãng mạn này là phòng khách, không gian phụ cho tiết mục tặng quà kỉ niệm là phòng làm nhạc.

Không gian chính là một cái bàn ăn được trải khăn, trang trí cơ bản với nến và hoa. Trên bàn là hai đĩa Mỳ ý sốt kem sẵn mà Đức Duy tốn công thử nghiệm không dưới 10 lần mới hài lòng.

"Cạnh"

Sau một loạt tiếng nhập mật khẩu ở phía ngoài thì cửa nhà đã được mở ra, Đức Duy không cần ngó ra cũng biết ai đã tới.

- Anh tới rồi à.

Người kia không trả lời, chỉ đặt 3 túi đồ xuống bàn phòng bếp rồi nhẹ nhàng ôm Duy từ đằng sau.

- Hôm nay em nấu à?

- Đương nhiên rồi, hôm nay cho anh biết thế nào là Vua đầu bếp.

- Mua sẵn thuốc chưa bé?

Quang Anh trêu trêu em nhỏ xong cái kết là bị em nhỏ huých cho một cái rõ đau vào cạnh bụng. Đức Duy lúc này mới quay người ra để nhìn ngắm người trước mặt.

Anh hôm nay thực sự đã rất chải chuốt, cái tóc trắng được vuốt cẩn thận, cái này mất phải hơn 1 tiếng là ít, thêm cả bộ đồ màu trắng đơn giản kia nữa. Mỏng như  vậy, chắc chắn là cho phẳng rất mất thời gian, độ mỏng này còn đem theo một chút tâm cơ khó nói...

Anh tính làm gì mà mặc như không mặc vậy?

--------------------

Đức Duy cởi bỏ cái tạp dề trước mặt, kéo tay Quang Anh về phía bàn ăn đã được chuẩn bị hết đồ ăn.

- Anh có quà cho bé.

Quang Anh rời khỏi bàn ăn, tiến về chỗ mấy túi đồ ban nãy. Anh nhấc từng món đồ ra khỏi vỏ bọc của nó. Đầu tiên là một chai rượu không rõ là của hãng nào nhưng nhìn vào cái hộp đựng bằng nhung chạm khắc thì cũng đủ hiểu đây chính là một chai rượu vang quý. Anh lại lấy từ chiếc túi to nhất ra một bó hoa tulip trắng hồng xen lẫn, ở giữa còn là một hộp đựng trang sức nhỏ. Kèm theo đó còn là một túi to màu trắng, có một lớp bóng kính ở trước làm lộ ra một bé Labubu size nhỡ.

Anh cầm bó hoa ra phía Đức Duy, em nhỏ lúc này ngồi ở trên ghế, anh lớn liền đặt bó hoa vào lòng em, bó hoa to tới độ bỏ bọc bên ngoài còn vướng một chút vào mặt em, chỉnh vị trí mãi mới có thể ôm trọn bó hoa đó vào lòng.

Quang Anh rút chiếc hộp ở giữa ra rồi quỳ nhẹ một gối xuống, mở chiếc hộp nhung ra trước mặt Đức Duy.

- Kỉ niệm 3 tháng bên nhau vui vẻ nha bé.

Trước mắt Đức Duy là hai chiếc vòng cổ kép dài có hình thánh giá.

- Anh muốn bọn mình sẽ luôn lựa chọn bảo vệ nhau trước mọi thứ.

Mắt Đức Duy hơi ướt rồi

- Eo ơi, có người khóc nhè kìa. Hay khóc quá à.

Quang Anh thấy em xúc động như vậy cũng không kìm được nước mắt nhưng vì thấy em nhỏ khóc thì không đành nên phải nuốt nước mắt vào trong mà trêu em bé trước cho em nín.

Đức Duy không nói gì, chỉ hạ bó hoa xuống cạnh bàn rồi đứng lên ôm lấy Quang Anh.

Hai người vùi mặt vào vai của đối phương, em nhỏ dụi dụi vào cổ anh lớn. Hai người ôm nhau được một lúc lâu thì Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ăn đi không đồ nguội bây giờ.

- Lát còn lấy sức mà...hát.

Câu đằng sau đương nhiên là thì thầm vào tai Đức Duy, ai cũng hiểu, ai không hiểu yêu cầu đi đọc nhiều truyện của con Han hơn :)))

Đức Duy ngại tới đỏ mặt, huých nhẹ vào người Quang Anh rồi đẩy ảnh ra chỗ ngồi trên bàn ăn.

---------------------------

Hai người ăn xong thì tiết mục chúc mừng kỉ niệm chưa hề kết thúc, mọi người còn nhớ không gian phụ chứ? Chính xác, là phòng nhạc.

- Anh đi theo em, em có cái này muốn tặng anh.

Đức Duy kéo tay Quang Anh vào phòng làm nhạc, để anh ngồi vào chiếc ghế trước bàn thu rồi Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, nhưng mà là ở chỗ cây đàn piano.

.....Ta đa ta ta....

...Tà đa ta ta...

(vì nó là giai điệu thoi nên tôi không biết viết như nào nữa, xin lỗi các bạn :))

Đức Duy vừa lướt tay trên phím đàn vừa ngân nga cho Quang Anh nghe một bản nhạc. Quang Anh thì chống một tay lên bàn thu nhạc mà ngắm nhìn em Duy không chớp mắt lấy một lần, trên môi còn có một nụ cười hạnh phúc xen lẫn tự hào.

- Em muốn có một sản phẩm âm nhạc cùng anh.

Đức Duy sau khi hoàn thành bài nhạc xong thì quay ra nhìn Quang Anh, lặng im chờ sự phản hồi từ anh.

- Được thôi, nhưng mà anh nói trước, anh khó tính lắm đấy.

- Ơ, vậy là sao? Có làm nhạc cùng với em không?

...

Quang Anh đột nhiên kéo người em Duy vào lòng rồi ghé xuống tai thì thầm

- Xem tối nay em biểu hiện như nào đã.

Đức Duy mới kịp load đến nửa ý nghĩa của câu nói trên thôi đã bị Quang Anh bế thốc vào trong phòng ngủ.

Sau đó...

Tôi không được vào :))

-----------------------------

Tôi được chữa lành 20% rồi, các em đợi tôi tự chữa lành tiếp rồi đi viết truyện cho các em tiếp hen.

Hãy lan tỏa sự chữa lành này tới các RHYCAP Shipper khác qua bộ truyện của tôi để tạo động lực cho con Han viết truyện  nhen, cảm ơn mọi người nhìuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top