Chap 28: EM BÌNH THƯỜNG
Vâng, đây các bạn tôi quay lại rồi đây. Dù là đi chơi Đà Lạt nhưng tôi chính là vì quá hóng couple nên xin phép hai chị đồng nghiệp để tự mình về khách sạn trước.
Ông trời sẽ không làm ngơ trước bất kì sự cố gắng nào.
Tôi gặp hai bé ở ngay sảnh, nhưng mà nó lạ lắm.
Anh lớn và em bé đang đứng ở trong một góc của khách sạn, ở ngay cạnh hệ thống thang máy, nó nằm ở cạnh khu vực dành riêng cho người hút thuốc nên cũng khá ít người qua lại. Thường mọi người sẽ bấm thang máy đi lên phòng luôn nên theo tôi đây là một vị trí hoàn hảo để né tránh ánh nhìn của cộng đồng. Nếu không phải vì tôi tia được cái đầu đỏ của em Đức Duy thì tôi sẽ không thể biết được hai người ở đó.
Tôi cũng len lén đi ra khu vực thang máy, trông thì giống đang đợi thang máy nhưng tâm hồn từ lâu đã bay qua bên cạnh rồi.
- Cạp cạp cạp, cạp ơi cạp
- Cạp cạp cái gì, anh đi mà cạp cái bạn làm ở quán Cafe ban nãy ý.
- Ơ, làm gì có gì đâu. Anh thấy bạn ý bật nhạc của anh nên tới phát phúc lợi cho fan chút thôi mà.
Anh lớn đang lấy tay ôm vào eo của em nhỏ, kéo kéo lại gần mình nhưng mà bạn nhỏ lại đẩy anh ra. Trông đến hài.
- Phúc lợi mắc gì chụp ảnh còn quàng vai :)))
- Ơ, anh có làm gì ngoài quàng vai nữa đâu.
- Không làm gì??? Anh nhìn sang bạn đấy 5 lần, cười 3 lần, quàng vai 5 ngón tay đều đầy đủ ở trên vai người đấy, khoảng cách của hai người còn cách nhau không tới 10cm :)))
Mặt Quang Anh giờ đúng tội nghiệp, sao mà ngờ được bé Duy nhà anh lại để ý đếm từng ánh mắt nụ cười :)) Bé này nhạy cảm quá. Nhưng mà tẻn tẻn đáng yêu, Quang Anh bỗng nhận ra điều gì đó, bụp miệng cười thành tiếng.
- Em ghen à?
- KHÔNG, EM BÌNH THƯỜNG.
Ý là không biết ai bình thường chứ cái người vừa nói câu đấy chắc chắn là không bình thường nha. Cái giọng dỗi rõ, còn quay hẳn mặt đi chứ có thèm nhìn Quang Anh đâu.
- Ngoan, tí lên anh bù cho.
Anh lớn lúc này cười khổ một lúc xong dùng sức của cả hai tay để kéo em Duy vào lòng, thì thầm lí nhí nhưng mà may tôi đứng canh ngay sát góc nên nghe rõ không xót một chữ nào.
- Đêm nay em muốn gì cũng được.
Tôi bịt miệng mình lại để ngăn mình không phát ra tiếng động chứ lòng tôi là muốn hét lắm rồi. Bỗng cái bóng của hai người này chồng lên nhau, tôi lách người, ngó đầu ra để coi hai người có phải đang hôn nhau không thì thấy họ đang dắt tay nhau đi về phía tôi :)))))
Chết chết chết
Chính quyền sờ gáy
Phép thuật xin hãy vào cuộc để cứu tôi :)))
Tôi nhanh chóng quay về vị trí trước cái thang máy, hai người ban nãy cũng đi ra đứng ngay đằng sau, tôi âm thầm niệm Phật.
"Ting"
Thang máy phát ra tiếng động, đi kèm đó là tiếng cửa thang máy mở ra. Tôi nhanh chóng bước vào để giải thoát cho bản thân thì anh lớn và em bé cũng bước vào. Hai bé lúc này không đan tay nhau nữa nhưng tôi để ý trên cổ tay hai em đều lấp ló một sợi chỉ đỏ xanh. Cái này thì tôi biết, ở Đà Lạt có một khu vực check in nổi tiếng cho các cặp đôi, check in xong sẽ nhận được một cặp vòng chỉ đan màu đỏ xanh mang ý nghĩa bình yên, hạnh phúc và bên lâu. Hai ẻm tình quá rồi.
Mải nhìn ngắm hai bé nhưng tôi cũng không quên niệm Phật vì cái không khí này đáng sợ quá. Tôi sợ chính quyền.
Cửa thang máy đang dần đóng lại thì lại chợt mở ra, một đoàn người vừa đi chơi về cũng đi chung thang máy của chúng tôi. Dồn hai bé xuống cạnh dưới bên phải thang máy, tôi thì cũng bị đẩy xuống dưới, giữa thang máy, ngay bên cạnh hai bé.
Tôi nhắm tịt mắt lại nghĩ thầm không biết chuyện này là may hay xui, may vì không ở một mình với hai người này, xui vì lại tiếp tục bị thồn cơm chó.
Tôi thấy bé lớn ban đầu đứng bên cạnh bé nhỏ, giờ đã hơi nghiêng người, xoay lưng về phía tôi, quay mặt vào trong với bạn nhỏ.
Người khác trong thang máy có thể không để ý chứ tôi thì có :))
Ánh mắt của Quang Anh dành cho Đức Duy là tình số 1 trên Trái Đất này. Tôi mà gặp được ai nhìn tôi như vậy, tôi túm về làm chồng.
Tay của anh lớn còn thỉnh thoảng khều khều, chọc chọc vào cạnh eo em nhỏ rồi lại ngước mặt lên nhìn biểu cảm của em như một bài test độ dỗi :)))
Tôi thấy Đức Duy vẫn dỗi lắm nhưng chỗ đông người nên em cũng không để lộ ra quá nhiều.
"Ting"
"Tầng thứ 18"
Đến rồi, tôi thấy anh lớn lách người chen lên trước để mở đường cho em bé, tôi cũng thuận tiện ra ngoài theo. Tôi mở cửa vào phòng trước nhưng không đóng hẳn, đứng ném một góc bên trong phòng ngó quá khe cửa để nhìn ngóng về phòng đối diện.
- Anh nói, đêm nay em muốn gì cũng được đúng không?
Đức Duy đột nhiên ngước lên hỏi Quang Anh, nhìn anh lớn lúc này có chút đờ người, hai tai cũng đỏ ửng lên trông thấy. Đơ mất 5s mới kịp phản hồi em nhỏ.
- Ờ, ờ, À ừ. Em muốn gì cũng được.
- Vậy thì...
-------------------------
.
.
.
Đêm nay ngủ Sofa, đừng có mà mò lên giường với tôi :)))
-------------------------
Trước khi cánh cửa phòng bên kia đóng lại thì đó là tất cả những gì tôi nghe thấy.
Tặng Quang Anh con chim để làm lành với Đức Duy :)))
-------------------------
*Tâm sự con Han: Vâng như các em có thể thấy, tôi đến giờ mới tỉnh :))) sau cú shock tối qua tôi đã thức trắng đêm :> Nửa phần là vì nụ hôn ấy, nửa phần là vì tôi đi hóng cốt truyện MV như nào :)))
Tôi đã quyết định đẻ thêm 3-4 Chap riêng về UTCT, nó hơi lệch về mặt thời gian so với truyện một tí nhưng tôi cần được chữa lành. Xin phép tự chữa lành bản thân với series [UTCT] lên sau ngay vào chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top