Chap 27: Chung khách sạn




*On Thread

Vâng, chào mọi người. Lại là tôi đây, lâu rồi không gặp mọi người chắc cũng phải nhớ nhung nhau chút chứ nhỉ. Thì đợt vừa rồi tôi cũng là bị một vài chỗ sờ gáy, nhưng mà vì các bài đăng đều được xoá, không có bằng chứng xác thực nên tôi lại đánh liều lên đây kể chuyện cho mọi người nghe.

Tôi, ở chung khách sạn với Quang Anh và Đức Duy. :))

Đáng nhẽ tôi đã tính sẽ không kể gì cho mọi người, thực ra là bấy lâu này cũng chẳng thấy gì để mà kể. Nhưng mà lần đi công tác ở Đà Lạt này tôi lại trùng hợp ở chung một tòa khách sạn, cùng một tầng cùng với RhyCap. Thôi thì tôi cũng thấy sứ mệnh mà vũ trụ trao cho tôi là đi phát cơm chó cho các bạn. Nên là, tôi đã bị ăn cơm chó thì các bạn cũng thế.

-------------------------

Tôi đi công tác cùng với 2 đồng nghiệp nữ nữa, sáng vừa đi họp ở bên phía công ty đối tác về thì chiều tôi đã chuẩn bị đồ quần áo để đi cà phê chụp ảnh rồi. Có ai mà dè đâu khi vừa mới lấy được cái túi xách, bước được ra khỏi cái cửa phòng thì tôi nghe thấy một giọng nói không thể lẫn đi đâu được.

- Em đã mang khăn quàng cổ đi chưa?

Giọng khàn khàn đặc trưng ấy :))) Chỉ có thể là của Quang Anh RHYDER, không thể là ai khác.

Tôi quay người len lén nhìn sang thì thấy một anh mặc nguyên cây đen, khẩu trang và kính mắt che gần hết mặt, cái mũ đen đội ngược che nguyên cả mái tóc chỉ để lộ ra vài phần tóc trắng. Có thể nhìn vào người này tôi sẽ không dám chắc chắn là Quang Anh nhưng vì người bên cạnh với mái tóc nâu không hề che chắn, lại thêm bộ đồ màu xanh y hệt như cái poster thì tôi chắc chắn đây là Đức Duy.

Mà đi cùng với Đức Duy thì chỉ có là Quang Anh thôi.

- Em có anh là đủ rồi.

Đức Duy dẻo miệng vãi :)))

Chỉ cần nói đúng một câu mà khiến giọng của anh lớn mềm hẳn, để im cho em nhỏ đi ra ngoài với cái thời tiết mát mát của Đà Lạt mà không kèm theo một cái khăn quàng cổ.

Sau đấy tôi thấy anh áo đen choàng tay ôm vào eo của anh áo xanh, kéo nhau đi về phía thang máy. Còn nhẹ nhàng hôn lên tóc người kia rồi thì thầm gì đấy, tôi đứng quá xa để nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người rồi.

Tôi vội vàng mở chiếc điện thoại của mình ra check lịch trình công khai của cả hai người (tôi nằm vùng cả hai FC mà). Hôm này là ngày trống cách lịch diễn gần nhất của cả hai người là 4 ngày.

Á à, thì ra tranh thủ ngày nghỉ hai người này đi đánh lẻ một bữa lên Đà Lạt :))

------------------------------

Tính tôi thì cũng tò mò sương sương thôi nên cũng không có ý định bám theo hai người. Nếu đã là người may mắn thấy được cảnh này rồi thì cũng nên vì tôn trọng tình cảm của hai người mà cho họ sự riêng tư và thoải mái để ở bên nhau.

Tôi theo hai chị đồng nghiệp đi xuống bằng thang máy khác ở bên cạnh chiếc thang máy vừa chạy xuống tầng.

Tôi vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, đang bận kiểm tra đường đi và xe taxi vì tôi là người đặt xe cho cả nhóm thì chị đứng cạnh tôi vội vàng vỗ vỗ tay tôi, giọng có vẻ hốt hoảng lắm.

- Này này, hai bé ban nãy hôn nhau kìa :))

WTF

Tôi buột miệng nói thật to rồi nhìn theo hướng chị ý đang chỉ.

Tôi thấy ở phía chéo bên kia đường thì thấy có một chiếc xe ô tô màu đen, kính ô tô màu xám nhưng vì trời còn sáng nên nhìn được tương đối hình bóng ở bên trong.

Tôi thấy rõ ràng rành mạch, một bóng lưng của người áo xanh, trên eo người ấy là một bàn tay của người đội mũ. Bỗng họ hơi nghiêng đầu làm tôi thấy rõ hai người này mặt đang sát lại gần nhau.

Thị lực 9/10 của tôi chỉ cho tôi biết tới vậy thôi nên thật khó để có thể nói chắc chắn được hai người họ có gì không.

Nhưng mà tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại.

Tôi nhầm :)))

Sau khi buổi tối quay trở về khách sạn thì màn cơm chó trấn động mới chính thức diễn ra.

---------------------

11:55 PM Úc

7:55 PM ở Việt Nam

Hôm nay, Ngoại lệ ra bài

Mọi người nhớ, cày view cho Ngoại lệ nhennnnnnn

Mọi người đợi tui canh xem MV rồi tui viết tiếp cho mà đọc nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top