Chap 24: RHYDER khóc vì tưởng tôi bị loại nè




*Khúc này RHYDER khóc vì tưởng tôi bị loại nè.

-------------------------

Sau khi công bố kết quả số phiếu của các nhóm, Hào Quang đã chiễm chệ ẵm cái Top 1. Team của RHYDER là team đầu tiên đi vào phòng an toàn, nhưng mà Dương với Kiều đi rồi mà Quang Anh thì vẫn nán lại sân khấu để ôm lấy Đức Duy, xoa xoa lưng em rồi mới đi vào trong.

Lần lượt, lần lượt từng người đi vào nhưng không nhìn thấy Đức Duy, Quang Anh bắt đầu căng thẳng dần đều.

- Team YOU vào vòng loại rồi.

Một giọng nói vang lên, cất ra từ phía của anh Isaac. Quang Anh mở trừng mắt ta vội hỏi dồn.

- Anh ơi, thế Duy có vào vòng loại không anh?

- Có, thằng bé nằm trong top 10 người nguy hiểm rồi.

Tập này loại tới 6 người, tim Quang Anh đang co dần lại. Anh lững thững bước đến bậc cầu thang ngồi ôm đầu, tay cứ xoa xoa mái tóc liên tục như đang tự trách bản thân.

Trong đầu Quang Anh vừa là câu nói ban nãy của anh Isaac, vừa là câu nói của Đức Duy hôm ghi hình tập thứ 3: "Em không muốn bị loại đâu"

Lại nhớ thứ hạng của em bé Duy, những giọt nước mắt của Quang Anh đã không kìm được mà chảy liên tục, mắt mũi đỏ nhòe hết rồi, hai tay cứ liên tục lau nước mắt để không lộ ra mình đang khóc trước mặt bao nhiêu máy quay.

Quang Anh là vậy đó, không bao giờ muốn để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, đặc biệt là mặt yếu đuối. Vậy mà Hoàng Đức Duy là người thứ 2 làm Quang Anh khóc, người còn lại chỉ có mẹ anh mà thôi.

Vậy mới nói, Hoàng Đức Duy là ngoại lệ của Nguyễn Quang Anh.

-----------------------

- Captain sẽ ở lại với chúng ta

Tiếng nói của anh Trấn Thành vừa cất lên, Quang Anh chỉ kịp thở hắt ra một hơi thật dài rồi dang tay chờ được ôm em Duy.

Em Duy từ lúc ở ngoài sảnh cho tới khi vào sảnh chờ đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy người trước mặt đã gục hẳn vào vai và khóc ướt cả một mảng vai của Quang Anh. Hai đứa cùng khóc, khóc tới mức các anh trai khác phải vào vừa dỗ vừa trêu cả hai.

- Hai cái đứa này, lộ hết rồi. Thích lên báo khôngggg

- Á à, hiểu gòi hiểu gòi.

- Yêu nhau chứ gì, công khai đi.

Nghe giọng là biết Kiều rồi, còn học câu của Ogenus để trêu hai bé nữa. Làm cho Đức Duy dù vẫn chưa nín hẳn đã phải ngại ngùng đẩy nhẹ Quang Anh ra.

Nhưng mà Quang Anh không cho, cứ kéo em vào hoài. Mãi mới bịn rịn bỏ ra cho các anh trai khác an ủi. Quay đi quay lại thì lại thấy Quang Anh ôm em Duy, nhưng mà là choàng một tay qua người em để ôm lấy rồi xao ngực em như một cách để an ủi, để em dựa vào lồng ngực mình.

- Tốt rồi, em ở lại là tốt rồi.

Quang Anh một tay che cái mic lại, nói thầm bên cạnh tai Đức Duy. Dù vừa mới khóc không cạn nổi nước mắt xong nhưng cái tính trêu anh của Duy đã ăn vào máu.

- Eo ơi, có người khóc nhè kìa.

- Eo ơi, sao mà hay khóc quá à.

Đức Duy cười, Quang Anh nhìn thấy Đức Duy cười nên cũng cười.

--------------------

Vẫn như mọi ngày, Duy và Quang Anh đi về chung trên cùng một chuyến xe, về cùng một điểm cuối, nằm chung trên một cái giường.

- Vòng sau, em về cùng đội với anh đi.

- Sao vậy?

- Ở lại thì cùng ở, bị loại thì cùng về. Anh không muốn đi một mình.

- Anh hâm à, điểm nhóm là tổng điểm cá nhân. Điểm anh đang cao vậy, kéo em vào làm gì. Lại định làm Gánh Ngài à?

Quang Anh choàng tay ôm qua người Đức Duy, được một lúc rồi mà vẫn không chịu nói gì, Đức Duy xoay người trở ra, đang tính đổi chủ đề để nói với anh. Thì...

.

.

.

.

.

.

.

Đức Duy, anh thích em.

.

.

.

.

Hai người hoàn toàn tỉnh táo, không có chút men rượu, chỉ có men tình đang nuốt trọn bầu không khí giữa hai người.

Quang Anh dường như không dám nghe câu trả lời của Đức Duy, anh đẩy nhẹ em Duy ra, gỡ chăn đi ra khỏi phòng.

Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, cảm xúc và không gian này đang bóp nghẹt lấy cả trái tim của Hoàng Đức Duy, đối với tình huống vừa rồi, Đức Duy vẫn còn nhớ ra việc phải hô hấp đã là một điều kì tích rồi.

Véo nhẹ vào má mình một cái, Đức Duy bừng tỉnh và nhận ra mọi thứ vừa xảy ra hoàn toàn là thật. Vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng nhưng Quang Anh đã không còn ở trong nhà Đức Duy nữa rồi.

Nhắn tin, gọi điện không thấy nghe máy.

Cậu còn gọi cả cho chị Duyên, nhưng chỉ thấy chị Duyên bảo RHYDER chưa có về nhà.

Chết rồi, cái con người này đi đâu rồi.

-----------------------

Đức Duy chẳng nghĩ được gì nhiều, lao thẳng ra khỏi nhà, chạy vội xuống sảnh chung cư ngó quanh tìm bóng hình người kia những chẳng thấy đâu, cậu lại chạy ra ngoài sân chỗ hồ bơi và mấy con cá heo thì thấy có một người đội mũ đen, lộ ra vài sợi tóc màu xanh nước biển và trắng. Cậu chắc chắn đấy là anh.

- Quang Anh, em cũng thích anh.

.

.

.

.

.

Cậu sợ Quang Anh chạy mất, cậu quá hiểu anh rồi, anh sẽ không đủ bình tĩnh để nghe cậu ngồi giải thích, trò chuyện đâu nên phải chủ động phủ đầu anh.

Quang Anh ngước mặt lên, đôi mắt lại ngấn lệ. So với ở trường quay hôm nay thậm chí còn đẫm nước hơn. Cậu nói xong thì chạy thật nhanh đến chỗ anh để ôm anh vào lòng.

- Quang Anh, em cũng thích anh. Chẳng cho em thời gian phản ứng gì cả.

Quang Anh vùi thật sâu vào bả vai của Đức Duy, dụi dụi mặt để cái áo kia thấm bớt đi nước mắt rồi mới bình tĩnh buông Duy ra để nói chuyện.

- Thật không?

- Em đùa anh làm gì?

- Vậy... vậy...

- Yêu nhau đi.

---------------------

*Đức Duy đã comment vào bài viết của Anh Trai Say Hi Vie Channel

Khúc này RHYDER khóc vì tưởng tôi bị loại nè.

Người bị nhắc tới lúc này vẫn còn đang nằm cạnh Đức Duy, ôm cứng nhắc cả người Duy.

----------------------

*Han: Hai bộ của tôi mà flop, tôi Drop đấy nhen. Dỗi mạnh đấy.

Đợt này tôi làm cả Youtube nên bận điên, nói chung là cho tôi chút động lực nhen. Yêu nhắm

---------------------

Spoil: Các chap là hai bé yêu đương òi, các momment của các live stage sau sẽ được khai thác dựa trên base của truyện là hai bé đã yêu nhau.

Ai khum vui, khum thích thì bảo nhen. Tui không đổi đâu lêu lêu :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top