Chap 14: Ra Hà Nội để kiếm anh (2)
Trước khi vào chap, con tác giả recommend mọi người mở bài "Một cú lừa - Bích Phương" khi đọc chap này. Sẽ dễ liên hệ với nội dung hơn, hoặc không, tùy người hen :>>>
--------------
*Chap trước:
Phải cho tới khi Duy bước vào phòng khách sạn của Quang Anh, nghe thấy một tiếng "cạnh" khóa chốt cửa thì Duy mới dám mở miệng ra nói chuyện với anh.
- Anh, Anh dỗi em à?
- Không.
Quang Anh đáp lại với một giọng lạnh ngắt, cộc lốc, không để lộ ra một phân biểu cảm. Sau khi chốt cửa, Quang Anh đi thẳng tới chỗ sofa, với tay lấy cái điều khiển TV mở bừa một kênh nào đấy để ngó lơ Đức Duy. Đức Duy đẹp trai chứ có phải khúc gỗ đâu mà không hiểu ý, cậu phát hiện ra ngay có điều gì không ổn ở đây.
- Còn nói là không, chữ giận viết to đùng trên trán ông kìa. Có chuyện gì thì phải nói cho em nghe chứ.
- Được rồi, vậy nghe cho kĩ nhá.
Quang Anh đột nhiên đổi giọng nghiêm túc khiến cho bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
- Dù em không thích anh thì cũng không nên tự nhiên im lặng và tỏ thái độ đến như thế nữa. Đêm hôm đó là anh say, em có thể coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra cũng được, anh đảm bảo sẽ quản lý cảm xúc của anh tốt hơn. Chúng ta vẫn có thể làm anh em bình thường mà.
- Ơ, anh đang nói gì vậy?
Đức Duy ngớ người, tỏ ra không hiểu anh đang nói gì. Có phải anh đang nhắc đến chuyện tỏ tình không...
Quang Anh cũng như vừa nhận ra điều gì đó, thấy mình vừa lỡ lời, hớ rồi nên vội sửa lời lại.
- Ý anh là, nếu tối đó anh gác em hay ngủ mớ rồi đánh em hay gì đó thì em phải nói với anh chứ. Tự nhiên nhắn không thấy trả lời.
- Không phải mà anh, em không phải không muốn trả lời anh. Là do em bận đi viết hook cho bài mới của anh Bray, xong chuẩn bị có dự án với anh em ở Underdog, mọi người nhắn liên tục nên mới đẩy tin nhắn của anh xuống dưới. Em còn tưởng anh cố ý trốn em ra Hà Nội, không nhắn gì với em.
"Một người vờ như ngây thơ,
một người nói dối quá tồi..."
Một cú lừa - Bích Phương
Thấy Quang Anh chỉ im lặng không nói gì, Đức Duy liền chủ động nói trước.
- Dù sao cũng là lỗi của em trước vì đã không để ý tin nhắn của anh. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu.
- Với cả, chẳng phải em cũng đã bay ra đây với anh rồi còn gì... Có thể đừng giận em được không?
- Anh...anh xin lỗi vì đã tự ý suy diễn, áp đặt cho em. Anh cũng có lỗi.
- Vậy là hòa nhé!
Đức Duy nói xong câu cuối thì tiến tới chỗ Quang Anh để làm hand sign của hai người.
Ấy, nhưng mà...
Tại sao cuối cái hand sign Đức Duy lại đưa tay từ môi mình đặt lên môi của Quang Anh :)))
Hoàng Đức Duy, anh có ý gì vậy!?
Quang Anh hơi đơ ra một chút nhưng sau đấy cũng tự nhủ rằng việc đấy chỉ là vô ý hữu duyên thôi, không dám nghĩ gì nhiều. Nhưng mà hành động ấy cũng khiến cho anh có đôi chút ngại ngùng, dễ thấy nhất là Quang Anh bắt đầu nói lắp rồi.
- À ừ, em vào tắm qua đi. Anh gọi đồ ăn về cho em.
- Vầng ạ.
Đức Duy ngoan ngoãn vào phòng tắm, cố gắng bật nước mát để thoải mái hơn sau khoảnh khắc gượng ép đến căng thẳng ban nãy. Ấy vậy mà các suy nghĩ cứ theo dòng nước mà tuôn chảy không ngừng.
- Liệu có bị Quang Anh phát hiện mình đang nói dối không nhỉ?
- Nếu một ngày nào đó Quang Anh tỏ tình lại thì sao?
- Mình sẽ phản hồi như nào nếu chuyện đấy xảy ra?
- Làm sao để không khiến Quang Anh tổn thương đây, mình không muốn hai người không thể nhìn mặt nhau nữa...
------
- À quên...còn Quỳnh Anh nữa. Mối quan hệ với cô ấy còn chưa đâu vào đâu.
Một đống suy nghĩ hỗn loạn, bay loạn xạ trong đầu Đức Duy. Nó chỉ dừng lại khi Duy nghe thấy một tiếng động từ phía ngoài.
- Duy ơi, đồ ăn tới rồi. Tắm nhanh lên còn ăn, muộn rồi tắm qua thôi không ốm.
- Vâng ạ.
Nghe vậy Duy liền nhanh chóng tắm lẹ rồi mặc đồ ra với Quang Anh. Bước ra khỏi phòng tắm Duy đã thấy Quang Anh chuẩn bị hết đồ ăn trên bàn rồi, cơm trộn Hàn Quốc ở quán quen của hai người với thịt bò chín vừa, không bột ớt, thay cà rốt bằng ngô. Từng chi tiết về thói quen ăn uống của Duy anh đều nhớ, đến Quỳnh Anh còn không để ý việc cậu tỏ ra khó chịu khi ngửi thấy đồ cay...
- Ngồi xuống ăn đi này. Anh có mua cả trà đào cho em, anh để tủ lạnh cho mát. Em ăn xong cơm thì mở tủ lấy nhé.
Duy ngồi xuống bàn, đang múc thìa cơm đầu tiên thì thấy Quang Anh bỏ dở bát cơm trước mặt. Đứng lên đi thẳng vào phòng.
- Anh không ăn à? Đi đâu vậy?
Quang Anh không trả lời, cứ lằng lặng đi vào phòng lấy đồ gì đó rồi đi ra.
Thì ra nó là cái máy sấy tóc.
- Ăn đi, anh sấy tóc cho.
Nói gì là làm đấy, Quang Anh cắm dây vào ổ điện, chỉnh mức nhiệt vừa phải, không quá nóng nhưng đủ ấm để khô tóc nhanh. Anh lùa từng ngón tay của mình vào từng lớp tóc của Duy, còn thỉnh thoảng xoa xoa đầu tóc của em nhỏ nữa. Duy dù ngại nhưng không dám nói gì, chỉ tập trung cặm cụi ăn.
Sấy xong thì Quang Anh bảo em Duy vào phòng nghỉ trước. Anh ăn xong còn làm nhạc một chút mới vào ngủ.
Đúng vậy, Duy ngủ thật. Nhưng mà các bạn nhớ gì không? Duy đã tắm dưới "nước mát" hơn 30p...
Khoảng hơn 1h sáng, Quang Anh mới xong việc, anh mở nhẹ cửa vào phòng, không dám bật điện, cũng chẳng dám dùng flash của điện thoại, chỉ dám mở nhẹ cái màn hình điện thoại rồi dùng những tia sáng yếu ớt của nó để mò đường tới chỗ giường. Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh Duy, lý do anh bảo Duy ngủ trước là vì Quang Anh muốn ôm Duy mà không bị phát hiện hoặc không khiến cả hai cảm thấy kì cục.
Vừa quàng tay sang người bên cạnh Quang Anh đã cảm nhận được một luồng khí nóng tới kinh người. Cảm nhận được có vấn đề, anh đưa tay lên sờ trán của Đức Duy, ôi nó nóng như cái lò luyện kim đan trong Tây Du Ký.
Anh vội vàng chạy ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt để dán vào trán cho Duy sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh, giặt cái khăn mặt bằng nước ấm rồi mang ra ngoài để lau mồ hôi và lau người cho Duy để mồ hôi được toát ra ngoài thì thân nhiệt mới hạ được.
Đức Duy thì vẫn đang trong tình trạng sốt để khờ cả người, miệng không ngừng kêu lạnh mặc dù Quang Anh đang cuốn cả chăn vào người em rồi. Không biết làm gì, Quang Anh đành leo lên giường, mở chăn của em ra rồi chui vào. Quang Anh xoay người của Đức Duy áp vào lồng ngực mình, quyết định dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho em.
Hình như nó hiệu quả vì thấy Duy đã không còn run nữa mà có tiếng thở đều đều rồi.
----------
Sáng hôm sau Đức Duy ngủ dậy, thấy trán mình có miếng dán hạ sốt, ngẳng đầu lên thì đụng mũi vào cằm của Quang Anh. May mà không đủ mạnh để khiến anh tỉnh nhưng mà đủ để Đức Duy ngớ người vì anh ngủ trông đẹp quá...
Không phải lần đầu ngủ cùng anh, cũng không phải lần đầu nằm trong lòng anh vì hai người cũng hay nằm xem điện thoại cùng nhau nhưng đấy là Đức Duy xoay lưng vào lòng Quang Anh chứ không phải úp mặt vào lồng ngực Quang Anh như này. Đức Duy ngại đỏ hết cả mặt, tai, người cũng theo đó nóng lên.
- Em lại sốt à?
Quang Anh tỉnh lại thấy mặt với tai Đức Duy đỏ bừng, còn hơi nóng nữa nên tưởng Duy bị sốt. Chẳng đợi Duy trả lời, anh đã ngồi dậy lấy miếng dán hạ sốt khác để thay cho Duy, dặn Duy nằm im để anh đi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc.
Anh đâu có biết là trong chăn có một em bé đang hoảng loạn vì chưa thể hòa giải được trận chiến giữa đại não và con tim :)))
---------------------
Tôi tiết lộ trước là chap này nó sẽ cụt như này đó, chap sau sẽ nhảy sang chuyện khác :> Đại khái hai người này hiện giờ là một người vờ ngây thơ, một người tưởng nói dối qua mặt thành công. Hai người này còn vờn nhau dài :))) vì tôi thích thế, vì tôi thấy các sự kiện thực tế theo thứ tự thời gian thì phải sau Live Stage 3 ATSH hai người này mới xác định tình cảm với nhau được :)))
Vậy đã hen, tôi đi ngủ đây :> 3h sáng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top