Chap 13: Ra Hà Nội để kiếm anh


*Góc nhìn của người kể chuyện, chap nì không lấy góc nhìn của một ai cụ thể cả.

-----------------

Quang Anh tháng này ra Hà Nội mấy lần để đi diễn cùng với DG House, hai tuần nay rồi có về Sài Gòn 3 lần thì đều chỉ nghỉ ngơi được 1 ngày hơn rồi lại bay ra Hà Nội. Đức Duy đã không nhìn thấy anh trong hơn một nửa tháng rồi nhưng vì lịch diễn của Đức Duy cũng kín, lại còn thêm việc đi viết và hát hook cho bố Bụt nữa nên chẳng kịp để ý. Còn vô tình bỏ qua tin nhắn của Quang Anh...

*Chiều ông: nickname của Quang Anh trên mess của Đức Duy

9:00 a.m Tues

- Sao mấy nay không thấy nhắn cho anh vậy?

11:23 a.m Tues

- Đức Duy, em dỗi anh à?

9:00 p.m Tues

- Ơ, cái thằng lợn này. Sao nhắn không trả lời.

Quang Anh đi tập rồi đi diễn liên tục nhưng cứ chốc chốc lại cầm cái điện thoại lên check tin nhắn xem Đức Duy đã trả lời chưa, mỗi lần điện thoại rung lên là Quang Anh lại nhìn vào cái màn hình vừa nháy sáng lên, nhưng mặt lại nhanh chóng xệ xuống vì người nhắn không có tên là "Con vợ". Hắn sốt ruột lắm mà không muốn gọi vì sợ mất giá, tới tận tối muộn mới dám quay ra hỏi chị Duyên.

- Chị Duyên, dạo này chị có nói chuyện với Duy không?

- Sao đấy, hai đứa m giận dỗi nhau gì à?

- Không có, em không có làm gì Duy cả. Nhưng mà em nhắn cả ngày nay Duy không trả lời.

- Tao chịu.

Quang Anh cứ nói lòng vòng, thực ra tâm sự của anh đã bị chị Duyên nhìn thấu thế nhưng chị muốn để Quang Anh phải trực tiếp nói ra điều ấy, nói rằng Quang Anh nhớ Duy, lo cho Duy, trực tiếp thừa nhận sự quan tâm của mình dành cho Duy không phải chỉ là tình anh em.

- Thì... chị có thể nhắn hỏi Duy cho em được không?

- Không, kệ m. Tự nhắn nó đi.

Quang Anh sốt ruột nhưng cũng đành thôi vì giờ mà chủ động gọi và nhắn thì có mất giá quá không? Có làm phiền Duy không?...

Hay là...

Duy còn nhớ chuyện mình nói thích Duy...

Thực ra Quang Anh vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những lời nói, hành động tối hôm đó. Bao gồm cả việc hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm và thấy cục bông màu hồng bên cạnh đang ôm lấy mình, nhường 2/3 chăn cho anh. Nhớ như in lúc tim của Quang Anh run lên, cố gắng chỉnh lại chăn cho Duy mà không làm em tỉnh. Nhớ cả lúc anh nằm duỗi thẳng người bên cạnh Đức Duy cho tới khi không thể nhịn được cái mùi hương kẹo ngọt của Duy ở bên cạnh liền quyết định chống tay lên cằm để ngắm người bên cạnh. Và đặc biệt là, Quang Anh đã hôn nhẹ lên mái tóc của Đức Duy, sau đấy tự huyễn hoặc bản thân rằng Duy sẽ không để tâm đến việc mình say và ôm Duy ngủ đâu.

Chắc là... Duy sẽ không nhớ gì... Đúng không?

---------------

Đức Duy hôm nay vừa thu hook cho bài mới của anh Bray xong liền lên live trên TikTok để tương tác với fan cho đỡ chán. Dưới comments của phiên live liên tục có những câu hỏi xung quanh bài hát mới, về sức khỏe của Đức Duy, nhắc Duy đi ngủ,... Nhưng mắt của Đức Duy dừng lại ở comment về người ấy:

Mãi yêu RHYCAP: [Ngoại lệ đâu rồi anh?]

- Ngoại lệ á? Chả biết, mấy tuần nay con vợ đi ra Hà Nội diễn, xong cứ như kiểu trốn ý. Chẳng thấy nhắn tin gọi điện gì cả.

Bé Cá: [Nó nhắn cho m mấy hôm nay m không rep nó còn gì]

Mắt Đức Duy nheo lại, ôi thấy comment của chị Duyên rồi. Cái gì? Quang Anh nhắn tin cho mình mấy hôm nay rồi á? Đức Duy vội vơ lấy cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn, lướt một đống tin nhắn bên dưới mới thấy tin nhắn chưa đọc từ "Chiều ông".

Thôi chết rồi, anh em Underdog giết Duy rồi. Mọi người tạo cả chục nhóm để bàn bài mới cho anh Bray, xong lại còn mấy người giục deadline của Duy qua tin nhắn riêng nữa, tất cả đã vô tình đẩy tin nhắn của ngoại lệ xuống trang thứ 3 của màn hình lướt của Duy.

*Tin nhắn chưa đọc từ 5 ngày trước...

Đức Duy vội tạm biệt mọi người trên live để gọi ngay cho Quang Anh.

"Bíp...bíp...bíp..." - Tiếng chuông điện thoại cứ kêu đều đều từ đầu dây bên kia cho tới khi có một giọng nữ vang lên.

- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...

Thôi chết rồi, ngoại lệ dỗi rồi. Đức Duy bắt đầu rơi vào hoảng loạn, anh nhắn liên tục cho chị Duyên.

- Chị ơi, Quang Anh đâu rồi ạ? Em bận quá bị lỡ mất tin nhắn của ổng.

- Nó đang diễn rồi Duy ạ, em đợt tí nhé. Lát chị bảo nó gọi lại cho em.

Mặc dù được chị Duyên trấn an nhưng lòng Duy vẫn nóng lắm. Không biết Quang Anh có nghĩ Duy đang ghét bỏ anh sau đêm say đấy không? Quang Anh đang cố trốn Duy đúng không? Có sợ Quang Anh không thích Duy nữa không? Duy còn chưa kịp phản hồi gì mà?

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì... Duy gọi ngay cho anh trợ lý.

- Anh ơi, đặt giúp em vé bay vào Hà Nội gấp với.

- Em muốn đi chuyến nào? Bao giờ bay về lại?

- Sớm nhất giúp em, cứ cho e vào Hà Nội trước đã. Bao giờ về em nhắn anh.

- Được rồi, nhưng đừng quên lịch diễn cuối tuần sau đấy.

- Vâng ạ.

Vừa kết thúc cuộc gọi, Đức Duy vội đi chuẩn bị đồ. Bỏ mấy bộ quần áo với đồ dùng cá nhân vào cái vali màu vàng, túm thêm một vài giấy tờ quan trọng, cầm cả laptop đi để tiếp tục làm việc. Duy sẵn sàng vào Hà Nội dỗ Quang Anh rồi. Đang loay hoay gấp quần áo thì Duy thấy điện thoại của mình sáng màn hình.

Là anh bé gọi! Như đã chờ cả nghìn năm, Duy vội với lấy rồi gạt nút nghe của điện thoại. Vội tới nỗi cái màn hình còn không kịp nhận cảm ứng chạm, phải lướt tới lần thứ 3 mới nghe được tiếng từ đầu dây bên kia.

- Giờ mới nhớ đến người ta à?

- Em không có, em bỏ lỡ tin nhắn của anh do anh em Underdog nhắn nhiều quá.

- Đấy, có để ý đến người ta đâu mà nhận ra được.

- Thôi mà đừng dỗi em. Em ra Hà Nội gặp anh bây giờ đây.

- Anh có dỗi đâu, đùa.

- Như này ông còn bảo không dỗi. Đợi lát, em ra sân bay giờ.

- Mấy giờ tới để anh đón ở sân bay.

- Được rồi, để em nhắn cho. Em ra sân bay đã.

-------------

Sau 2 tiếng trên máy bay thì giờ Duy đã ở sân bay Nội Bài, nãy nhắn cho Quang Anh lúc lấy hành lý là Duy định tự bắt xe Taxi về khách sạn chứ không muốn làm phiền anh. Thế nhưng Duy lại nhận được một tin nhắn phủ đầu suy nghĩ của mình.

"Hạ cánh rồi đúng không? Ra đi, anh đợi ở ngoài rồi."

Đi thẳng ra khỏi sảnh chờ, Duy đã nhìn thấy chiếc xe Limousine màu đen ở ngay bãi đỗ đối diện, cánh cửa đang được mở ra, trên xe là người tóc trắng mặc nguyên bộ đồ diễn, bịt kín bằng khẩu trang đen và mũ lưỡi trai che hết 1/3 mặt. Nhưng vì mũ đấy có chữ C màu kem, mua đôi với Đức Duy, nên là... không khó để phát hiện.

Mắt hai người vừa chạm nhau, Quang Anh đã nhảy xuống xe, lấy vali của Duy cất lên xe rồi kéo tay em vào. Báo tài xế đóng cửa tự động rồi đi thẳng về khách sạn mà không nói một lời nào với Đức Duy.

Chắc chắn là dỗi rồi, Đức Duy ngầm hiểu bầu không khí yên tĩnh trong cái xe này rồi.

Phải đến tận khi Duy đi vào trong phòng khách sạn của Quang Anh, nghe thấy một tiếng "Cạch" khóa chốt cửa phòng thì Duy mới dám mở miệng ra nói chuyện với anh.

- Anh, anh dỗi em à?

---------

Còn tiếp...chap sau cảnh báo có nhiều tình tiết cơm chó...

----------

Tái bút: cách đặt biệt danh trong mess của cả hai người đều chỉ đang là mập mờ, trêu nhau chứ chưa xác nhận mqh. Hôm qua tôi quên không đăng truyện ahihi. Cảm ơn mn vì đã đợi.

Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top