Chap 06: [RapViet] The truth untold (3)
Một chút tản mạn:
Nhớ vote và theo dõi tui để cập nhật được chap sớm nhất nha, vì tôi viết truyện toàn mấy giờ tâm linh lắm. À mà có thể comment cổ vũ tui cho có động lực viết lách đượt khum, cảm ơn mn nhiều.
Lúc tôi đang viết cái này là khoảng 1h sáng bên Úc, tức là khoảng 9h tối Việt Nam. Chúc mọi người có một buổi tối đọc truyện của tôi cực chill hen.
*On Threads
Post 06:
Vâng, tôi lại ngoi lên đây. Hôm trước quên không xóa tus cũ mà vẫn chưa bị sờ gáy. Độ tín của các bạn ngày càng cao rồi đó nên tôi sẽ chăm chỉ tung hint hơn. Nguyên tác cũ, nhắc lại cũng nhàm. Chúng ta cùng tự hiểu nhé.
Ngày hôm nay sẽ là những mẩu hint vụn vặt, nhớ gì kể đấy cho mọi người. Cũng tâm sự mỏng là dạo này tôi đu couple nhà này quen rồi nên nó bị nặng đô thì phải, mấy cái ôm ấp, vuốt ve cũng không khiến tôi bấn loạn nữa rồi. Tôi sẽ chỉ kể những hint to đùng thôi :))
5. Quang Anh bỏ mặc ny để chạy đi chăm Đức Duy
Thấy tôi giật tít seo, có chuyên nghiệp không ạ? Thôi được rồi vào câu chuyện chính nha.
Khoảng 1h sáng, sau khi hoàn thành những khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng, tôi đang đứng ngay cửa ra của trường quay Rap Việt mùa 3 để đợi chuyến xe công nghệ tới đón. Đợi hơn 30p rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi của ông tài xế đâu, thấy cũng bực. Tính hủy chuyến để đặt lại thì tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Alo, anh vừa quay xong.
Vâng, giọng khàn ấm của RHYDER nhà tôi chứ còn ai vào đây nữa, anh ý đang gọi điện cho ai ý, ảnh bật loa ngoài vì chắc nghĩ ở quanh đây không có ai. Cũng đúng thôi, có mình tôi đứng ở quanh đấy, mà lại còn đứng ở góc khuất cạnh cột cho có cái dựa nên ảnh không để ý là đúng.
- Em đang ở Bar xxx, anh tới đón em được không?
Vâng giọng nữ ạ, tôi đoán mò là Tiểu Ngọc - ny hiện tại của Quang Anh, vì nói chuyện tự nhiên như này chỉ có vậy thôi.
- Anh giờ mới quay xong, đang hơi mệt, em có thể tự về được không?
- Sao anh lại để em tự về được? Có mỗi chuyện đón em cũng không làm được, dừng yêu đi
Rồi, tôi chắc chắn là Tiểu Ngọc rồi. Tôi thấy Quang Anh thở hắt ra một tiếng thật dài, mặt hơi cúi xuống đất, chắc anh ý cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà giây tiếp theo tôi không biết anh ý nghĩ gì mà lại đồng ý theo ý chị Tiểu Ngọc.
- Được rồi, vậy em đợi anh một lát. Anh lái xe qua.
- Nhanh đấy, em chán chơi ở đây rồi.
Tút tút tút, tiếng điện thoại vang lên ngay sau khi câu nói vừa rồi dứt. Tôi đứng nhìn thôi cũng không nhịn được mà nắm nhẹ bàn tay vào, răng không kiểm soát mà nghiến lại. Nghĩ mà tức, tôi chỉ chịu trách nhiệm hậu cần thôi, không phải hoạt động gì nhiều mà còn muốn xỉu up xỉu down thử hỏi xem nghệ sĩ phải giữ mood biểu diễn, còn duyệt qua duyệt lại mấy lần thì trụ thế nào được. Nghĩ mà tức
Ngay sau đấy tôi lại thấy chuông điện thoại của Quang Anh rung lên một lần nữa, lần này thì tôi đã cố nheo mắt để nhìn xem người gọi là ai.
"Con vợ"
Tay Quang Anh vừa gạt đến nút nghe là giọng nói của Đức Duy đã vang lên.
- Quang Anh à, anh về nghỉ chưa? Muộn rồi.
Giọng nói khàn đặc, nghe là biết nói trong tình trạng mũi đặc khịt. Vâng, Đức Duy ốm là cái chắc rồi ạ. Không khó nhận ra nên Quang Anh ngay lập tức bỏ qua câu hỏi của em Cap mà hỏi ngược lại luôn.
- Em đang ốm à? Giọng khàn hết rồi.
- Dạ vâng, hôm qua quay bài xong về lại dính mưa mất.
Tôi thấy Quang Anh dường như gấp gáp hơn hẳn, giọng nói cũng trở lên nhiều năng lượng hơn. Hỏi người kia một cách dồn dập.
- Em thấy sao trong người rồi? Ăn gì chưa? Có thuốc uống chưa?
Người đầu dây bên kia chắc chắn là mệt lắm rồi mà vẫn gượng trả lời vì không muốn Quang Anh lo lắng hơn.
- Em mệt quá nên chưa có mua thuốc được, nhưng không sao đâu. Em hết sốt rồi.
- Em nằm yên đấy, anh về mang thuốc về bây giờ.
Vâng ạ, ngay sau đấy tôi thấy Quang Anh như được sạc cấp tốc, vừa nói nốt câu với người kia vừa vội chạy xuống hầm lấy xe, phóng thẳng về phía trung tâm thành phố còn sáng đèn, chắc hẳn phải đi kiếm chỗ bán thuốc đây mà.
Ơ thế còn cái chị Ngọc gì kia thì sao?
Ớ ớ
Ờmmmmm, chắc là tự về hen
Tôi nghĩ thế :)))
------------------
Mấy người nghĩ tôi dừng lại rồi? Làm gì hết sớm thế, tôi đương nhiên là lên xe grab đi về khách sạn chỗ được chọn làm nhà chung rồi. Tôi biết Captain chắc chắn giờ đang ở khách sạn, mà Captain ở đâu, Quang Anh sẽ về đấy.
Phòng của ekip thường nằm ở ngay các tầng dưới để tiện di chuyển đồ đạc, tôi thì ngồi canh me luôn ở dưới sảnh. Tôi về được khoảng 15p thì thấy người tóc trắng kia bước nhanh vào trong khách sạn, tay trái là bịch thuốc, tay phải cầm chiếc điện thoại vừa bấm số vừa gọi thẳng cho một người nào đấy. Tôi cũng chẳng kịp nghe được nhiều, chỉ kịp nghe đúng một câu.
- Em tự về được không? Anh có việc gấp không qua đón được.
Tút tút tút
Vâng hóa ra không phải tôi nghe được ít, mà nó chỉ có thế thôi :)))
Hảo, giỏi lắm Quang Anh. Thay mặt Đức Duy em xin trao huy hiệu fan cứng cho anh.
Vâng ạ, không ngoài dự đoán, anh ta lao thẳng vào thang máy, bấm tầng 6. Tôi cũng k thể bỏ lỡ cơ hội để chung thang máy cùng thần tượng được. Tôi giả vờ bước chậm đến thang máy, cố tỏ ra tự nhiên để được vào chung thang máy với RHYDER.
Tôi vừa vào đã nhìn ra vẻ gấp gáp của Quang Anh, tay thì nhấn vội vào nút đóng cửa thang máy để cầu mong nó di chuyển nhanh hơn, chân còn gõ nhẹ xuống sàn theo nhịp gì đó nhanh lắm, chắc theo nhịp thổn thức của trái tim :))). Lên tầng 6 cũng không phải nhanh, không gian sắp bị sự căng thẳng, gấp gáp của Quang Anh chèn đến sắp chết ngạt rồi. Tôi cũng nhanh miệng hỏi liền:
- Thuốc cho ai vậy anh? Anh làm sao ạ?
- À à, anh không sao. Nhưng Đức Duy ốm rồi, anh lo cho bé Duy quá. Nay anh đi quay bài sớm tới tận giờ mới về, em ý ở nhà ốm mà cũng không dám nói cho ai. Không biết cả ngày nay đã ăn gì chưa.
- À mà, em lên tầng 6 có việc gì à?
Ôi thôi chết rồi, tôi chưa bấm tầng thang máy. Trời ơi là trời, đi stalk người ta mà còn bị lộ nữa. Nói gì đi Han, nói đi, thoại gì đi.
- Dạ em lên kiểm tra phòng 605 ạ. Vì trong phòng đấy anh Bâu báo có vấn đề ạ.
Thang máy mở cửa, ôi chiếc thang máy thần kì, nó cứu tôi rồi. Tạ ơn chúa, phật, gia tiên phù hộ độ trì.
Thang máy vừa mở là Quang Anh chạy ra liền chỉ quay lại nói với tôi đúng một câu:
- Anh vào với Duy đã nhé, tạm biệt em.
- Dạ vâng ạ.
Thế đã nhé, tôi nhục quá đi trốn rồi. Có cái tầng thang máy cũng quên bấm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top