3.
Quang Anh từ từ đứng dậy, bước đến bàn của Đức Duy. Hắn cố tình bước thật chậm, cố ý kéo dài thời gian để tận hưởng biểu cảm bất mãn mà hắn nghĩ chắc chắn sẽ hiện trên khuôn mặt của cậu. Dừng trước mặt bàn, hắn nhẹ nhàng gõ hai ngón tay xuống mặt bàn gỗ, âm thanh vang lên khiến Đức Duy phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt lập tức sắc như dao, như đang lườm hắn không thương tiếc. Đức Duy nhướn mày, giọng lạnh nhạt.
"Chuyện gì?"
Quang Anh khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Nhắn tin cho tôi nhận bài giảng."
Đức Duy nhíu mày, thoáng hoang mang. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn hắn chằm chằm như muốn hỏi: Gì đây? Anh làm gì ở đây?
Quang Anh như hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu, nhếch môi cười, cố tình nhả từng chữ một.
"Tổ trưởng tổ văn. Không nhắn, không có giáo án."
Đức Duy thoáng chốc đông cứng người. Vậy là... tên này đúng là ở tổ văn thật. Không chỉ ở cùng tổ, mà còn là tổ trưởng? Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi cậu.
Cậu khẽ nhăn mặt, không nói lời nào, bàn tay vô thức siết chặt. Móng tay nhấn sâu vào da thịt như muốn tự trấn an bản thân, giữ mình không nổi nóng ngay tại đây. Sau vài giây im lặng, cậu chỉ gật đầu, một cái gật đầy sự miễn cưỡng.
Không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, Đức Duy thuận tay đẩy ly cà phê còn dư ra đầu bàn, như một cách để cắt ngang cuộc trò chuyện. Ánh mắt của cậu lại quay trở về với màn hình điện thoại, mặc kệ ánh nhìn châm chọc của Quang Anh.
Quang Anh cúi người xuống, nhặt ly cà phê, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Hắn bước lùi lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy.
"Cảm ơn."
Giọng hắn vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc, như cố ý khơi thêm sự khó chịu trong lòng người đối diện. Đức Duy vẫn không nhìn lên, nhưng đôi tai khẽ đỏ ửng, không biết vì bực bội hay cảm giác khác, chỉ có cậu hiểu rõ.
Đức Duy len lén ngước mắt nhìn lên, ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng của Quang Anh đang dần khuất xa. Chỉ khi chắc chắn rằng hắn đã rời đi, cậu mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, ý nghĩ về việc phải làm việc chung với người yêu cũ lại ùa đến, khiến lòng cậu nặng trĩu như có tảng đá đè lên.
Vậy là từ giờ mình phải đối mặt với anh ta mỗi ngày sao?
Cậu chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đưa lên che nửa gương mặt, đôi mắt nhìn xa xăm, đầy tâm trạng. Những ký ức cũ cứ như dòng nước lũ tràn về, không báo trước, không thương tiếc.
Hình ảnh Quang Anh ban nãy, cái dáng vẻ ung dung, nụ cười nửa miệng như châm chọc, đôi mắt sáng ánh lên sự trêu đùa, tất cả đều khiến lòng Đức Duy chùng xuống. Cậu biết, tên đó không phải dạng dễ đối phó.
Cứ nhìn thái độ bỡn cợt của anh ta là đủ hiểu. Mình làm gì cũng sẽ bị hắn ta soi mói, châm chọc.
Cậu cắn nhẹ môi, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng mạch máu. Đức Duy không muốn nghĩ đến, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Quang Anh khiến cậu thấy bối rối, như thể quá khứ mà cậu đã cố chôn vùi giờ đây lại bị đào xới lên, không báo trước.
Cậu ngả người ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, rồi chợt khẽ bật cười nhạt.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ông trời thực sự muốn đùa cợt mình hay sao?
Chung một môi trường làm việc đã đủ khiến Đức Duy cảm thấy ngột ngạt, vậy mà cậu còn thuê đúng phòng trọ của người yêu cũ. Cậu ngả lưng ra ghế, thở dài ngao ngán, ánh mắt xa xăm đầy bất lực. Sự trùng hợp này không khác gì một trò đùa quá trớn của số phận, cứ như ông trời cố tình buộc cậu phải đối diện với Quang Anh hết lần này đến lần khác.
Nhưng khổ nỗi, hợp đồng thuê trọ đã ký trước tận sáu tháng, cậu muốn chuyển đi cũng phải chờ thêm năm tháng nữa mới hết hạn. Mà nếu phá hợp đồng sớm, không chỉ mất tiền đặt cọc, cậu còn phải bồi thường một khoản kha khá, điều này đối với một giáo viên mới ra trường như cậu quả thực không hề dễ dàng.
Đức Duy khẽ xoa trán, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Chết tiệt thật, sao mình lại không kiểm tra kỹ trước khi thuê cơ chứ?
Cậu lại nghĩ đến viễn cảnh mỗi tháng Quang Anh gõ cửa phòng mình, khuôn mặt đầy vẻ bỡn cợt, nhắc nhở từng đồng tiền trọ. Cậu có thể tưởng tượng rõ mồn một nụ cười nửa miệng trêu ngươi của hắn.
Lỡ như một tháng nào đó mình không có tiền để trả ngay... Chắc xấu hổ đến độ muốn độn thổ mất thôi.
Ý nghĩ ấy khiến Đức Duy rùng mình, không biết là vì lo lắng hay vì tức giận bản thân. Cậu chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, thở hắt ra một cách chán nản.
Đúng là không thể tệ hơn được nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc vang lên, kéo Đức Duy trở về thực tại. Cậu giật mình, vội vàng gạt phăng những suy nghĩ về Quang Anh ra khỏi đầu.
Cậu cúi xuống bàn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉnh sửa lại tài liệu giảng dạy cho ngay ngắn. Sau khi hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, Đức Duy đứng dậy, tay cầm giáo án, rời khỏi phòng giáo viên để đến lớp học.
Từng bước chân của cậu vang đều trên hành lang, lòng cậu dần tĩnh lại. Đứng trước cửa lớp, cậu khẽ mỉm cười với chính mình.
Cậu đẩy cửa bước vào, ánh mắt gặp những gương mặt non nớt của học sinh, sự bực bội từ cuộc gặp gỡ oan gia vừa rồi như tan biến. Đức Duy gật đầu chào các em, tiếng học sinh đồng thanh vang lên, kéo tâm trí cậu hoàn toàn nhập vào không khí lớp học.
Và thế là, Quang Anh tạm thời bị bỏ lại phía sau, như một bóng hình mờ nhạt thoáng qua trong những giờ phút yên bình của Đức Duy trên bục giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top