2.

Đức Duy đứng trước gương, ngắm mình trong bộ áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây ôm gọn gàng tôn dáng, từng đường nét chỉnh chu toát lên vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Mái tóc được vuốt gọn gàng, từng sợi như được đặt đúng chỗ, khiến gương mặt cậu thêm phần sáng sủa. Hương thơm thoang thoảng từ loại nước hoa quen thuộc mang lại cảm giác tự tin, như một lớp áo vô hình phủ lên tâm trạng đang vừa háo hức vừa hồi hộp.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đức Duy chính thức bước vào con đường giảng dạy, cậu không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cầm lấy túi xách, cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh và vững vàng.

Khi bước vào lớp học, cậu lập tức bị choáng ngợp bởi ánh mắt của những học sinh đang chăm chú dõi theo. Dù cố giữ bình tĩnh, lòng cậu không tránh khỏi những hồi hộp lạ kỳ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại lời chào đồng thanh của cả lớp, rồi gật đầu ra hiệu cho chúng ngồi xuống.

Nhìn những gương mặt non trẻ phía dưới, cậu tự nhắc mình phải thật nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu, Đức Duy nén lại những lo lắng, tay khẽ chỉnh lại tờ giáo án trước mặt rồi bắt đầu bài giảng đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Đức Duy không phải người giỏi khoe mẽ, nhưng những thành tích mà cậu đạt được đã chứng minh rõ năng lực của mình. Giải nhì cuộc thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia, hai giải nhất ở cấp thành phố và bốn năm đại học sư phạm với thành tích xuất sắc. Tất cả những điều đó đã mở ra cánh cửa cho cậu đến với ngôi trường danh giá nhất thành phố - một vinh dự không dễ dàng gì đối với một giáo viên trẻ vừa mới ra trường.

Cậu hiểu rằng, trước mặt mình không chỉ là một lớp học mà còn là cả một hành trình dài đầy thử thách. Và hôm nay, chính là bước chân đầu tiên trên hành trình ấy.

Kết thúc hai tiết dạy đầu tiên trong đời, Đức Duy bước xuống phòng giáo viên với tâm trạng nhẹ nhõm pha chút phấn khởi. Cậu mua một lượt cà phê và nước ép cho từng người, xem như lời chào hỏi đầu tiên với các đồng nghiệp. Không khí trong phòng giáo viên trở nên ấm áp hơn khi nhận được sự thân thiện của cậu.

"Giáo viên mới dễ thương ghê!"

"Đúng rồi, lại còn tâm lý nữa."

Những lời khen nhẹ nhàng vang lên làm Đức Duy thấy lòng mình ấm áp hơn. Sau khi đi hết một vòng, cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Đang mải mê lướt màn hình, một tiếng động nhẹ từ cửa vang lên khiến cậu ngước nhìn. Chỉ trong một giây, ánh mắt cậu dừng lại, và cậu suýt đánh rơi điện thoại vì bất ngờ.

Nguyễn Quang Anh.

Cậu trợn mắt, cả người bất động như hóa đá. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Anh ta - kẻ mà cậu vừa gặp hôm qua, kẻ từng là một phần ký ức khó chịu của thời cấp ba, giờ đây lại xuất hiện ở đây, trong chính phòng giáo viên này.

Quang Anh, vừa bước vào, cũng nghe loáng thoáng mọi người bàn tán về giáo viên mới. Tò mò, hắn đảo mắt tìm kiếm. Nhưng khi ánh nhìn của hắn và Đức Duy chạm nhau, hắn đứng khựng lại. Đôi mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên, và trong lòng chỉ có một câu vang lên: Không thể nào...

Hắn nhìn Đức Duy, còn Đức Duy cũng nhìn hắn, cả hai như bị đóng băng trong khoảnh khắc kỳ quái ấy. Một suy nghĩ không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu họ: Sao trời lại trêu người đến thế? Oan gia ngõ hẹp thật rồi.

Quang Anh lập tức đi nhanh về phía bàn của Đăng Dương, người đồng nghiệp thân thiết nhất trong tổ, rồi ngồi phịch xuống ghế. Hắn nghiêng người lại gần, hạ giọng hỏi đầy vẻ tò mò nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Này, cậu... giáo viên mới đó là ai thế?"

Đăng Dương ngước lên từ đống tài liệu, mỉm cười vui vẻ.

"À, cậu ấy tên Đức Duy, giáo viên mới vào dạy văn. Dễ thương lắm, còn mua cà phê cho mọi người làm quà ra mắt nữa."

Quang Anh khẽ giật giật khóe miệng, không biết phải cảm thấy thế nào trước lời nhận xét ấy. Hắn theo bản năng quay đầu lại, và đúng lúc bắt gặp ánh mắt lén lút của Đức Duy từ phía bàn đối diện. Cậu ta nhanh chóng cúi mặt xuống, nhưng Quang Anh biết chắc rằng mình không nhìn nhầm.

"Cậu ta trong chuyên nào thế?"

Hắn hỏi tiếp, giọng có chút không tự nhiên.

"Giáo viên văn, tổ của cậu đấy. Nhớ chỉ bảo cậu ấy nhé, tổ trưởng tổ văn mà."

Đăng Dương đùa, rồi nháy mắt với hắn.

Quang Anh "xùy" một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong đầu hắn lúc này đang tua lại những ký ức hồi cấp ba, khi cả hắn và Đức Duy đều là đối thủ không đội trời chung trong các kỳ thi văn. Cả hai từng tranh nhau từng điểm một để giành ngôi nhất nhì trường.

Giờ lại thành đồng nghiệp. Mà còn là cấp dưới của mình... Trời đúng là thích chơi đùa với mình mà.

Quang Anh thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất lực.

Quang Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng xa xăm khi những ký ức cũ ùa về. Hắn và Đức Duy, hai đứa nhóc ngày ấy, từ những cuộc tranh tài nảy lửa trong giờ văn, bất ngờ bước vào một mối quan hệ đầy ngọt ngào nhưng cũng chẳng kém phần ngang bướng.

Cả hai đều là học sinh xuất sắc nhất nhì trường, luôn ganh đua từng điểm một trong các bài kiểm tra. Đôi lúc, họ còn tranh luận đến đỏ mặt tía tai về những bài phân tích văn học. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, sự ganh đua ấy lại trở thành động lực, thành lý do để cả hai ngày càng gắn bó hơn. Một lần Đức Duy đạt điểm cao hơn, Quang Anh xấu hổ đến mức phải mua trà sữa bù lại. Lần khác, Quang Anh thắng thế, Đức Duy cũng chẳng ngần ngại bỏ ra cả buổi tối để giúp hắn ôn tập, mặc cho vẻ mặt kiêu ngạo của hắn.

Cứ thế, họ yêu nhau. Một mối tình kéo dài năm tháng, đầy kỷ niệm và cũng không ít lần giận hờn cãi vã.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao tình yêu ấy lại kết thúc trong yên bình nhưng lạnh nhạt. Không ai oán trách, không ai níu kéo. Cả hai đều chọn cách im lặng và để mọi thứ trôi qua như thể chưa từng tồn tại. Nhưng rồi, khi nhìn lại, trong lòng cả hai đều có một cảm giác khó chịu kỳ lạ về đối phương.

Có lẽ là do những cuộc tranh cãi vụn vặt ngày trước, hoặc đơn giản chỉ là tâm lý "ghét người yêu cũ" mà ai cũng từng trải qua. Quang Anh không chắc, nhưng mỗi lần nghĩ về Đức Duy, hắn đều cảm thấy như đang nhìn thấy một phần quá khứ mà bản thân muốn quên đi.

Vậy mà bây giờ, cậu ta lại ngồi ngay đây, đối diện mình, như thể số phận muốn giỡn mặt.

Quang Anh thầm nghĩ, liếc về phía Đức Duy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa vời, không rõ là mỉa mai hay bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top