1.

Dưới cái nắng chói chang như thiêu đốt, Quang Anh lê từng bước chậm rãi dọc theo con ngõ nhỏ, tay xách cuốn sổ ghi chép cùng tờ giấy nhăn nheo mà mẹ hắn dúi vội trước khi đuổi đi. Hắn không khỏi cằn nhằn trong lòng, trách bà mẹ khó tính đã giao phó nhiệm vụ "cao cả" này. Dãy trọ cũ kỹ, nhuốm màu thời gian hiện ra trước mặt, từng mảng tường loang lổ như đang kể lại những câu chuyện cũ kĩ, chẳng mấy thú vị. Hắn ghé từng phòng, thu tiền thuê với vẻ mặt cau có, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành để được quay về phòng mát lạnh.

Cuối cùng, hắn dừng chân trước cánh cửa cuối dãy - căn phòng mới có người thuê mà mẹ hắn đã đặc biệt dặn dò phải hỏi han. Chán nản, Quang Anh đưa tay gõ cửa vài cái. Chờ đợi một hồi, khi sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt, cánh cửa chầm chậm hé mở.

Người đứng trước mặt khiến hắn như hóa đá. Đôi mắt hắn khẽ chớp vài lần, rồi dụi đi dụi lại để chắc chắn mình không nhìn lầm. Gương mặt quen thuộc ấy hiện ra, chỉ khác là giờ đây mái tóc rối bù lòa xòa che mất nửa vầng trán, ánh mắt còn mơ màng như vừa từ cơn mộng ngủ bước ra. Là cậu ta - Đức Duy, người yêu cũ đanh đá, khó ưa của hắn từ thời cấp ba.

Quang Anh cảm giác cả người cứng đờ trong giây lát. Hắn hắng giọng mấy tiếng, cố che giấu vẻ lúng túng. Nhưng trước khi hắn kịp cất lời, đôi mắt của Đức Duy - giờ đã tỉnh táo hơn - ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt đó lóe lên tia kinh ngạc, chỉ trong thoáng chốc, cậu lập tức đóng sầm cửa lại, chẳng để lại lời nào.

Quang Anh đứng ngây ra, ánh nắng gay gắt cũng chẳng khiến hắn bừng tỉnh nổi. Một lần nữa, hắn gõ cửa, tiếng gõ lần này mạnh mẽ hơn, như muốn xua tan cảm giác lúng túng khó chịu đang tràn ngập trong lòng.

Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu khẽ vuốt lại mái tóc rối bù, chỉnh sửa vội vàng chiếc áo nhàu nhĩ rồi mới chậm rãi mở cửa. Ánh mắt vừa chạm đến người đứng trước mặt, sự nhăn nhó hiện rõ trên gương mặt hắn khiến cậu không khỏi khó chịu theo bản năng.

"Tiền đây."

Quang Anh cất giọng cộc lốc, đưa tay ra như thể yêu cầu này là một điều hiển nhiên. Đức Duy nhíu mày, ánh mắt đầy thắc mắc. Tiền? Mình nợ gì tên này đâu nhỉ?

"Tiền gì ơ hay?"

Nghe câu hỏi, Quang Anh càng nhăn mặt, vẻ khó chịu hằn rõ trên gương mặt sạm nắng.

"Tiền phòng chứ tiền gì nữa!"

Câu trả lời như một cái tát nhẹ vào sự ngơ ngác của Đức Duy. Phải mất vài giây cậu mới kịp hiểu ra tình huống. Trời đất quỷ thần ơi, làm sao cậu lại có thể vô ý thuê đúng dãy trọ mà Quang Anh quản lý cơ chứ? Đúng là một trò đùa oái oăm của số phận.

Đức Duy liếc xéo hắn một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn nói chờ đó mà xem. Cậu lầm bầm vài câu trong miệng rồi quay người bước vào phòng, bắt đầu lục lọi trong đống đồ lộn xộn.

Ít phút sau, cậu quay trở ra, trên tay là số tiền vừa đủ. Không một lời dư thừa, cậu thả tiền vào tay Quang Anh, động tác cố tình hơi mạnh, chẳng mảy may ý nhị hay dịu dàng.

Quang Anh nhận lấy sấp tiền từ tay Đức Duy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cậu một thoáng rồi cúi xuống cẩn thận đếm từng tờ. Đếm xong, hắn nhét gọn vào túi quần, ánh mắt vô tình lại liếc vào căn phòng phía sau cậu.

Căn phòng nhỏ hẹp, đồ đạc lộn xộn như vừa trải qua một trận bão. Quang Anh nhíu mày, khó chịu không che giấu.

"Giữ gìn đồ cho đàng hoàng đấy," hắn buông lời như một câu dằn mặt, ánh mắt đầy vẻ soi mói khiến Đức Duy không khỏi bực mình.

Cậu nhướn mày, tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt bắn về phía hắn tia lửa nhỏ:

"Biết rồi."

Giọng điệu Đức Duy mang theo chút bất mãn, nhưng cậu chẳng muốn đôi co thêm. Nhìn cái dáng vẻ tự tin, trịch thượng của Quang Anh khiến cậu chỉ muốn đóng cửa phũ phàng thêm lần nữa.

Trong đầu, cậu không ngừng rủa thầm. Thu tiền thì thu, ai đời lại mò đến giữa trưa nắng thế này, đúng là phiền phức hết sức. Mất cả giấc ngủ trưa yên lành của mình.

Quang Anh vẫn đứng đó vài giây như thể đang cân nhắc điều gì, nhưng rồi hắn xoay người bước đi, bỏ lại Đức Duy với cánh cửa vừa khép lại cùng một sự khó chịu không tên.

Quang Anh vừa bước vào nhà, tay cầm sấp tiền mà mẹ hắn yêu cầu thu về, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn đi đến gần bà, vung tay ra trước mặt bà như thể đang làm một nghi thức tố cáo.

"Sao mẹ lại cho người ta thuê mà không nói với con? Trời ơi, nó là người yêu cũ của con trai mẹ đó!"

Bà không hề ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú đếm tiền, giọng bình thản không một chút quan tâm.

"Vậy hả, bình thường con có quan tâm mấy cái chuyện này đâu."

Quang Anh nhăn mặt, bực bội chẳng biết nói gì thêm. Hắn đã tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng không, mẹ hắn lại bắt đầu pha trò.

"À, mà sao con quen được Đức Duy hay vậy? Người ta dễ thương, lễ phép, rồi đẹp quá trời đẹp luôn mà quen con, chắc xui rồi."

Câu nói của bà như một cú tát vào lòng tự ái của Quang Anh. Mẹ hắn cứ như đang cố tình trêu ngươi, ánh mắt có chút tinh nghịch, khiến cơn bực bội trong lòng hắn chỉ càng bùng lên.

" Mẹee."

Quang Anh kêu lên, nhăn nhó thêm, chẳng hiểu sao mọi chuyện hôm nay cứ lạ lùng như vậy.

Bà phất tay một cách hờ hững, không thèm ngẩng đầu nhìn Quang Anh, giọng nói có chút giễu cợt pha lẫn sự đuổi khéo.

"Đi lo soạn giáo án gì gì đó của mấy người đi, mai còn dạy."

Quang Anh lườm bà một cái, miệng phát ra một tiếng "xùy" rõ dài để tỏ ý không vừa lòng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chẳng muốn đôi co thêm, quay người lững thững đi lên phòng.

Bước vào không gian nhỏ quen thuộc của mình, Quang Anh thả người xuống ghế, thở dài một hơi. Cái nóng ngoài trời dường như vẫn còn vương lại trên người, cộng thêm cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với Đức Duy, khiến hắn cảm thấy cả ngày hôm nay thật kỳ quặc.

Hắn nhìn đống tài liệu và giáo án còn dang dở trên bàn, khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng chấp nhận quay trở lại với công việc. Cầm bút lên, Quang Anh lắc đầu một cái, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ về cậu bạn trai cũ đáng ghét đang ở ngay dãy trọ nhà mình.

.
.
.

Acc au app M : Nhímm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top