II.II Mãi mãi là em
Đến khi Quang Anh hoàn thành mọi công việc của mình, bây giờ anh chỉ muốn quay về với em thôi. Anh hứa sẽ không bỏ đi đâu nữa cả, sẽ ở bên chăm sóc em, dẫn em đi chơi, yêu thương em nhiều nhất có thể.
Nhưng chờ đợi Quang Anh chỉ là một căn phòng trống trơn cùng chiếc giường bệnh đã lạnh lẽo từ bao giờ.
Tim anh như hẫng lại một nhịp, mọi giác quan bây giờ đều như ngừng lại trong giây phút đó... Quang Anh hoảng loạn, vội vã tìm bác sĩ hỏi thăm. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là câu trả lời bình tĩnh đến vô cảm của bác sĩ, rằng...
" Bệnh nhân đã được người nhà đến đón, hiện đã rời đi. Cậu ấy dặn tôi nếu có ai đến tìm thì cứ bảo cậu về đi. Cậu ấy còn kêu tôi dặn dò cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, vì có thể cậu ấy sẽ không còn ở bên cậu nữa. "
Nghe đến đây, Rhyder như chết lặng, anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn bác sĩ cứ thế rời đi mà chẳng thể nói thêm câu nào.
Nghĩ gì đó, anh vội vã nhấc máy gọi cho số duy nhất được lưu trong danh sách ưu tiên - Em bé Cừu. Mặc nhiên chẳng có lời hồi đáp nào từ em. Cứ như thế, một cuộc lại hai cuộc, chẳng biết bao nhiêu lần bấm gọi rồi lại tắt máy, anh vẫn chẳng thể nghe giọng em. Dường như chỉ một chốc thôi, anh đã nghĩ rằng em bỏ đi đồng nghĩa với việc anh như mất đi tất cả. Mất đi nguồn sống của mình.
Quang Anh chỉ rời đi một chốc thôi... Một chút... Cũng đủ để Đức Duy bỏ anh rồi.
Không phải lần đầu đâu anh ơi... Chỉ là Duy không muốn nói. Em sợ rằng em sẽ không thể chịu được, sợ rằng em lại làm khổ anh, sợ rằng mọi điều em nói ra, em lại không thể giữ nỗi bình tĩnh mà trách anh... Duy không thể trách anh được, anh đau em sẽ xót lắm.
Nhưng Duy không biết rằng, kể từ ngày em rời đi, giới quan trong anh như sụp đổ. Cuộc sống của anh chỉ còn lại hai từ " công việc ". Mà thật ra thì chính anh cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa, anh chỉ biết anh đang phải làm gì đó... Ngoài việc tìm kiếm em. Phải, Quang Anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em, tìm kiếm bóng hình nhỏ anh vẫn hằng thương nhớ.
Quang Anh tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ tìm được em, anh sẽ xin lỗi em, dẫu có thể em không tha thứ, nhưng anh sẽ bám theo em, đến khi nào em chịu tha cho anh mới thôi...
Song, con người chẳng ai có thể biết tương lai ra sao cả.
- - -
( MC )_ Chúc mừng cô dâu và chú rể, trăm năm hạnh phúc!!
Trên sân khấu tưng bừng của một buổi tiệc cưới, thân ảnh Quang Anh tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp sánh bước trên lễ đường hoành tráng...
Anh vui vẻ đi lên sân khấu, tuyên thệ và cuối cùng rót rượu giao môi.
Chỉ là mãi anh chẳng thể ngờ được, một trong những vị khách ngày hôm nay có em - Người mà cả đời này anh chẳng bao giờ có thể quên. Là bạch nguyệt quang sáng nhất trong lòng anh, là người mà mãi mãi không một ai có thể thay thế được.
Em ngồi đó, ánh mắt hướng về sân khấu, gương mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chức bao nỗi buồn khó tả.
- - -
Đức Duy im lặng, em không biết phải bày tỏ như thế nào cho đúng cả. Em không muốn để anh đi bên người khác, càng không đành lòng nhìn anh sánh đôi cùng người ấy... Nhưng em chẳng còn tư cách để mưu cầu tình yêu từ anh, ngày trước em mới chính là người bỏ đi. Không phải anh.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khách khứa cũng dần thưa đi... Đến cuối cùng cũng chẳng còn lại ai nữa Đức Duy mới chậm rãi rời đi. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, chỉ là em nhớ anh quá mới không kìm lòng được. Một chút như vậy đã đủ lắm rồi...-
( Rhyder )_ Đức Duy!!!
Captain giật mình quay phắt lại, trước mắt hiện tại là người mà em hằng đêm mong nhớ, là người mà mãi mãi em không muốn gặp lại. Nhất là trong tình cảnh anh vừa làm lễ cưới với một người con gái khác. Càng nghĩ, em càng muốn quay đầu chạy thật nhanh, như biết được suy nghĩ của em, Rhyder nhanh chóng kéo tay Captain lại, xoay người em mặt đối mặt.
( Rhyder )_ Tại sao lại chạy? Tại sao lại muốn tránh mặt anh?! Nói đi Duy... Sao vậy...?
Đối mặt với anh, Đức Duy chỉ biết cuối đầu im lặng. Dường như có thể nghe được cả nhịp tim đang ngày một tăng lên của em.
( Captain )_ ... Anh vừa làm lễ cưới với cô ấy đấy. Để cô ấy thấy thì không hay đâu...- Chúng ta... Kết thúc lâu rồi anh ơi...
( Rhyder )_ Không phải Duy, anh mãi mãi không cưới ai hết!!
Như đang sợ hãi điều gì đó, Quang Anh gấp rút trả lời em, con ngươi anh run rẫy, cả cơ thể cũng dường như run lên theo từng nhịp.
( Rhyder )_ Duy ơi... Nói anh nghe đi... Tại sao em lại bỏ đi? Anh xin lỗi mà... Anh làm sai gì em cứ nói, anh sẽ sửa, anh còn yêu em lắm... Xin em...
Anh càng nói, cơ thể anh càng run rẫy nhiều hơn. Nước mắt như chực chờ, thậm chí có thể trào ra bất cứ lúc nào.
( Captain )_ Anh không làm sai gì cả. Quang Anh ơi, em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta chỉ nên đi đến đó thôi. Đoạn đường sau này có thể vẫn sẽ có nhau, chỉ là không ở bên thôi. Quang Anh của em... À không, Quang Anh cũng đừng buồn, em vẫn sẽ luôn dõi theo trên con đường anh đã chọn, chỉ là không phải với tư cách người yêu. Em và anh thật sự không thể quay lại được nữa rồi. Lần cuối, chúc anh hạnh phúc bên người anh chọn.
Dứt lời, Đức Duy cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Em chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, sợ rằng chỉ cần một chút xíu nữa thôi, em sẽ lại không kìm được nước mắt, sẽ òa khóc mất. Không được, vợ anh thấy sẽ hiểu lầm, chị ấy sẽ không vui.
Quang Anh đứng đó, dõi theo em đến tận khi khuất bóng. Không đuổi theo cũng chẳng níu kéo.
Bởi anh biết đó là lựa chọn của Đức Duy, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Dẫu có ra sao...
" Trong lòng Nguyễn Quang Anh chỉ có duy nhất hình bóng của một người, mãi mãi chỉ là Hoàng Đức Duy không ai có thể thay thế. "
- - -
🌻 Về chuyện đám cưới, đây là sự ép buộc từ ba mẹ. Cả Rhyder và người con gái kia đều không tình cảm với nhau.
🌻 Chúc mấy bạn một buổi tối vui vẻ náa
🌻 Vẫn hãy tiếp tục ủng hộ cho anh bé Rhyder và em bé cừu Captainboy trong MV mới "Ừ thì chia tay" nhé.
https://youtu.be/ZNVVMlZbzVk?si=4JMOvTpiL7L2rado
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top