I.I Yêu lại từ đầu

Em về với biển đêm
Anh về bên em.

- - -

Kể từ ngày hôm ấy, Rhyder như chìm vào thế riêng của bản thân, một thế giới mà chỉ toàn là nỗi buồn và nhớ nhung.

Anh không biết tại sao, Anh không yêu em. Quang Anh không thương Đức Duy nhiều như cái cách em nghĩ đâu. Nhưng Quang Anh cũng không biết sao anh lại buồn như vậy... Trong thâm tâm anh vẫn luôn là em, vẫn luôn là hình bóng chàng trai với nụ cười rực rỡ, chứ không phải một thi thể trắng bệch nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo.

Sao vậy nhỉ...? Không biết.

Chỉ là anh nhớ Duy rồi. Nhớ em...

- - -

( Captain )_ Anh ơi!!

Một em nhỏ xinh yêu đang bay nhảy đến bên anh lớn.

( Rhyder )_ Anh đây bée

Một anh lớn dịu dàng ôm em nhỏ vào lòng vỗ về.

Khung cảnh bình yên ấy luôn chìm sâu vào tiềm thức Quang Anh. Nó như là kí ức, là một phần của cuộc sống trong anh. Rất khó phai... Và dường như anh cũng không muốn nó phai.

Nhưng anh ơi... Tại sao lúc em còn đó anh lại lơ đi? Tại sao lúc em còn bên anh lại không thương? Tại sao đến tận khi em đã hòa làm một với biển cả, em đã chìm sâu vào đáy biển xanh sâu thẳm lạnh lẽo anh mới nhớ đến?

Từng có một Hoàng Đức Duy yêu anh bằng cả sinh mạng, từng có một em nhỏ thương anh lớn hơn tất thảy. Đã từng có... Chính là đã từng có em.

- - -

( Rhyder )_ Duy ơi... Anh thương Duy lắm... Duy đừng bỏ anh nhé?

( Captain )_ Vâng!! Em sẽ không bao giờ bỏ rơi Quang Anh đâu. Em cũng thương anh nhất!!

Đức Duy nở một nụ cười rất tươi, đó chính là tất cả những cảm xúc chân thật nhất trong em. Duy nói thật... Thật đó... Duy không bỏ anh đâu...

Chỉ là... Em không chịu được nữa anh ơi... Em không thể ngừng yêu anh, không thể nhìn anh sáng bước bên cạnh người con gái khác, em đã, đêm đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn cả nước mắt vẫn không thể nào vơi đi nỗi nhớ anh.

Đức Duy nghĩ, nếu em bước ra ngoài đại dương ấy, chìm dần vào làn nước xanh mát kia, em sẽ quên được anh chứ?

Quang Anh nghĩ, nếu anh bước ra ngoài đại dương kia, anh sẽ gặp lại em chứ?

Quang Anh không biết đâu, chỉ là anh muốn thử... Nếu được gặp em thì hà cớ gì anh không thử cơ chứ?

Nhưng anh ơi, kể từ khi anh quay đầu bỏ đi ngày hôm đó, Hoàng Đức Duy mãi mãi không muốn gặp lại anh.

- - -

Làn gió đêm thanh mát thổi lướt ngang qua mặt Quang Anh. Biển về đêm vẫn luôn yên bình và xinh đẹp như vậy.

Quang Anh lững thững bước đi trên bãi cát vàng giữa màn đêm. Anh không biết mình đang đi đâu nữa, ngày trước cũng tại nơi đây, có hai chàng trai nắm tay nhau hẹn thề.

Bây giờ vẫn tại nơi đây, nhưng chỉ còn một mình anh với nỗi nhớ nhung chẳng bao giờ vơi...

Hoàng Đức Duy từng yêu anh bằng cả sinh mạng, bây giờ Nguyễn Quang Anh xin trả lại Đức Duy nhé. Đức Duy đừng buồn nữa, xin em cũng đừng sợ cô đơn, giờ anh đến tìm Duy ngay đây.

Anh sẽ nói cho em tình cảm thật sự của anh. Sẽ không làm em buồn nữa, sẽ thương em hết thảy những gì anh có. Quang Anh hứa.

- - -

Ngày X tháng Y, Nguyễn Quang Anh chính thức ra đi. Để lại nhiều ước mơ còn đang dang dở, Quang Anh rời đi, nhưng anh không buồn, bởi anh biết anh đang đi tìm tình yêu của chính mình.

Tình yêu mà, tình dang dở luôn là đoạn tình đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Sẽ có những lúc cãi vả, nhưng quan trọng là cả hai chọn rời đi hay ở lại. Nếu Đức Duy chọn rời đi, Quang Anh sẽ đi tìm em. Tìm đến khi nào gặp lại em mới ngưng. Dẫu có ra sao, tương lai có thể nào, chỉ mong anh và em gặp lại, ở một kiếp sống khác, ta sẽ cùng yêu lại từ đầu. Cùng tạo ra hạnh phúc của riêng đôi ta, em nhé...

- - -

🌻 Chap mới có thể lâu lâu mới ra do Au còn bận học ná...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top