I. Biển và em
Anh và cô ấy,
Còn em về với biển đêm sâu thẳm.
- - -
Em yêu anh vào một buổi chiều hoàng hôn, tại bờ biển lãng mạn ấy, anh ngõ lời yêu em. Dẫu ngày ấy em biết anh tỏ tình em là vì để quên đi "cô ấy", nhưng không sao, em yêu anh là được. Yêu một người là có thể chấp nhận tất cả, kể cả việc trong lòng họ không có mình.
Ở bên anh, em biết thế nào là được yêu, được thương, được chăm sóc, và em hiểu thế nào là hạnh phúc. Anh cho em những ngày tháng yên bình, bên anh như thế, lâu dần, em đã ngỡ rằng anh đã quên cô ấy, người anh yêu mới thật sự là em.
Nhưng có lẽ ông trời chẳng để cho ai được hạnh phúc quá lâu, ngày hôm ấy, cái ngày mà cô ấy trở về, nhìn anh, em mới biết, dẫu cho có qua bao lâu chăng nữa, trong lòng anh chỉ có bóng dáng người đó, trái tim chỉ dành cho một người, mãi chẳng phải em. Chắc đã đến lúc em phải rời đi, trả anh về với người anh thương, nơi anh có thể hạnh phúc, em thương anh lắm... Nhưng em không thể ích kỷ giữ anh lại được, anh sẽ không vui... Em cũng sẽ không vui...
- - -
( Captain )_ Anh ơi, mình chia tay nhé.
Đức Duy đứng trước Quang Anh, môi nở một nụ cười nhạt, em vẫn nhẹ nhàng như vậy, đến phút cuối cùng cũng không cho anh cảm giác phải hối hận. Duy đón anh bằng nụ cười tươi như ánh ban mai, em cũng trả anh đi bằng một nụ cười.
( Rhyder )_ ... A-Anh xin lỗi...
( Captain )_ Bạn không cần phải xin lỗi, là em sai khi yêu bạn. Là em nói chia tay trước, bạn không làm gì sai cả. Coi như em cảm ơn vì đã cho em một khoảng thời gian thật tuyệt vời, em đã rất hạnh phúc, nhưng em biết cũng đã đến lúc trả bạn về với người bạn yêu. Em không níu kéo vì em biết bạn sẽ không vui. Cảm ơn nhé, Quanh Anh.
Đức Duy vừa nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi, trên môi em vẫn là nụ cười ấy. Quang Anh im lặng, anh muốn an ủi lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Anh không có tư cách, chính anh là người ngõ lời yêu, cũng chính anh là người muốn rời đi. Anh phải làm sao đây? Anh không thể ở lại... Thôi thì hãy để thời gian xoa dịu tâm hồn em, rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn anh, yêu em thật lòng và sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời này, em nhé.
Nhưng anh ơi, nếu không phải là anh, em cũng chẳng hạnh phúc, em không thể tìm thêm người nào thay thế anh nữa rồi...
Ngày anh rời đi cũng chính là ngày trái tim em như tan nát, em như rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, em như gã khờ anh nhỉ? Khờ khi biết anh không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào, khờ khi biết anh sẽ rời đi nhưng vẫn không thể níu kéo. Một gã khờ vì tình yêu cho anh mà đánh mất thanh xuân, nhưng lại chẳng thể đổ lỗi cho anh, vì tất cả là do em cơ mà, biết mà lại chẳng thể làm gì.
- - -
Ngồi trong góc phòng, nhìn những dòng trạng thái mới nhất anh đăng cùng cô ấy, em lại lặng lẽ rơi nước mắt. em muốn anh đến an ủi em... Nhưng tiếc thay, đến tư cách để mưu cầu em còn chẳng có. Em vẫn chẳng thể quên được anh, chẳng thể tìm một người khác để an ủi, anh ơi... Em phải làm sao bây giờ?
- - -
( Hyier )_ anh! Rhyder!! Quang Anh!!!
( Rhyder )_ Hả? Sao vậy?
( Hyier )_ Anh có nghe em nói gì không thế?
( Rhyder )_ Anh xin lỗi, em nói lại nhé...
( Hyier )_ Thật là...!
Quang Anh vẫn thường thất thần như vậy, anh vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày mà em buông lời chia tay, cũng chính là lúc anh chọn quay lưng rời đi, anh không biết sau khi anh đi rồi em có khóc không? Có nghĩ đến bản thân mình chút nào không? Có gặp ai khác chưa...? Rhyder không biết, càng không thể đi tìm em, an ủi em. Tại sao khi đi rồi anh mới nghĩ về em nhiều như vậy?
Ngày trước trong lòng anh có cô ấy, trước mắt lại là em. Bây giờ trước mắt anh là cô ấy, nhưng trong lòng có thật sự vẫn là bóng hình ấy?
( Hyier )_ Rhyder, em có chuyện muốn nói.
"Quanh Anh, em có chuyện muốn nói". Vẫn là câu nói ấy, chỉ là không còn là em. Nhưng lúc đó em lại buông lời chia tay...
( Hyier )_ Em biết anh không còn tình cảm với em nữa. Và em cũng vậy, Rhyder, chính anh mới là người hiểu rõ trái tim anh nhất. Mong anh đến dự đám cưới của em nhé.
Cô vừa nói, trên môi cũng là nụ cười như em của trước kia, chỉ là nụ cười của cô mang nét hạnh phúc khó dấu. Đôi tay đưa anh một tấm thiệp mời ghi thời gian địa điểm rõ ràng. Đối mặt với nó, Gemini không khỏi bất ngờ, nhưng lạ thay. anh lại không đau lòng. Tại sao? Người con gái anh yêu cưới người khác, nhưng trái tim lại không đau? Không đau như lời chia tay cậu ấy nói ra ngày hôm đó.
- - -
Cầm trên tay tấm thiệp, cho đến tận khi Hyier đã đi khuất bóng, anb vẫn chưa thể thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Rhyder muốn đi tìm Captain... Quang Anh muốn tìm Đức Duy... Nhưng tại sao? Là do cô ấy không còn yêu anh nữa, nên anh chọn quay về với em?
Nhưng anh ơi, tình yêu chỉ đến một lần. Lần đó anh không trân trọng tình cảm của em, anh chọn tin vào bản thân, tin vào cái mông lung trong lòng mà chính anh còn chẳng hiểu rõ nó. Anh thật sự có tư cách để quay về bên người con trai đã hết lòng vì tình yêu này, trao hết thanh xuân và trái tim cho anh dẫu em còn không chắc chắn anh yêu em?
Anh không có tư cách đó.
Dẫu cho anh có tư cách đi chăng nữa, anh cũng không còn cơ hội nữa rồi.
" Bảng tin sáng ngày X tháng X năm 2017, tại bờ biển Y thuộc địa phận tỉnh C phát hiện thi thể một chàng trai tầm độ 21 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là mất oxi..."
Nghe tin, trái tim Rhyder như hụt mất một nhịp. Anh không chắc chắn người đó có phải em không. Chỉ là, tình cờ anh nhìn thấy trên tay em là chiếc nhẫn năm ấy anh tặng. Anh mới biết hết thật rồi, vì đó là chiếc nhẫn anh đặt làm riêng, không thể sai được. Đến tận khi lìa xa cõi đời, đôi tay ấy vẫn giữ chặt chiếc nhẫn không buông, đó vừa là kỉ niệm, vừa là tín vật định tình của đôi ta... Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có em, kẻ ngốc nghếch tin vào lời hứa ấy.
- - -
Ngày hôm ấy có một thi thể nhợt nhạt nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Ngày hôm ấy có một kẻ thất thần đứng trước bia mộ của em. Ngày hôm ấy... Nguyễn Quang Anh thật sự mất đi em, người con trai anh thương.
Tiếc thương thay cho số phận trớ trêu, yêu nhau nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời. Giá như Đức Duy chịu dừng lại một chút. Giá như Quang Anh hiểu rõ lòng mình sớm hơn. Có lẽ, hai con người ấy vẫn sẽ ở bên nhau.
Nhưng cuộc sống lại chẳng có hai từ " giá như ".
- - -
🌻 Mới chap đầu nên chào sân nhẹ nhàng tí thôi náa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top