Tránh Mặt

Sau vụ việc đó Đức Duy cố tình tránh mặt anh bằng cách thôi việc nhưng đâu có dễ vậy , em gửi hết từ đơn xin thôi việc này đến đơn xin thôi việc khác nhưng tất cả đều bị trả về , em nhỏ chẳng muốn đến công ty đâu, nhìn mặt Quang Anh em lại nhớ đến đêm hôm ấy , xấu hổ chết đi được .

*Ting Ting*

Có tiếng tin nhắn đến , em nhỏ cầm lấy điện thoại để xem là ai .

Quang Anh : " Muốn xin thôi việc thì đến gặp trực tiếp tôi , khi nào cậu đứng trước mặt tôi thì tôi phê duyệt , tôi không xử lý bằng phương thức khác . "

Chết em nhỏ mất rồi , huhu không muốn đâu , chợt em nhỏ nảy ra một suy nghĩ , tạm thời em sẽ qua nhà bạn ở tạm , chẳng cần tiền lương nữa rồi , đáng sợ quá , nói rồi em đi thu dọn hành lý để đến nhà bạn .

Từ lúc gửi tin nhắn cũng đã được 2 ngày rồi , ngày nào Quang Anh cũng đến công ty sớm phòng trường hợp em nhỏ đợi anh nhưng không hề có hình bóng em , khó chịu thật , em tính chơi trò trốn tìm với Quang Anh đây sao , không thể ngồi im đợi thêm nữa rồi .

*Cuộc gọi đang được chuyển đến Nicky*

Quang Anh : " Alo , Anh Nicky "

Nicky : " Anh đây , có chuyện gì "

Quang Anh : " Anh có địa chỉ nhà Đức Duy không ? Em có chút quà bất ngờ muốn gửi em ấy "

Nicky : " À , ghê nhỉ , thư kí mới làm vài tháng đã có cả quà bất ngờ "

Quang Anh : " Anh nhanh đi , em đang vội "

Nicky : " xx/xx/xxxx , đây đây ông hối quá "

Quang Anh : " Vâng em cảm ơn , em cúp trước đây "

Biết được địa chỉ rồi thì làm sao mà ngồi im cho được , Quang Anh lái xe đến nhà em ngay nhưng em nhỏ đã đã đi trước một bước mất rồi , bây giờ em đang nằm chễm chệ trên giường nhà cậu bạn rồi , Quang Anh cứ vậy mà đứng đợi ở cửa đến tối , lâu quá anh lại đành gọi cho em .

*Đang chuyển tiếp cuộc gọi*

Quang Anh : " Em đang la cà ở đâu đấy , không định về nhà à ? "

Duy : "..."

Quang Anh : " Tôi đang đứng trước nhà em , mau về đi "

Duy : " Anh về đi , đợi em làm gì , em đang du lịch cùng bạn rồi "

Quang Anh : " Em đang ở đâu , gửi cho tôi địa chỉ ,em chỉ cần ngồi im thôi , tôi sẽ chạy tới bên em "

Duy : " Không cần đâu em ổn ,anh về đi "

Quang Anh : " Đức Duy , Nghe ngh-...tút...tút...tút "

Chưa kịp để anh nói , em nhỏ cúp máy mất rồi , Quang Anh tức giận đá mạnh 1 cái vào không khí , anh vào xe ngồi gục mặt trên vô lắng , khó chịu thật đấy , nhớ em nhỏ phát điên rồi , đợi đến khi bắt được em về thì em đừng hòng chạy nữa .

Quang Anh quay về , anh để vệ sĩ đi tìm em còn mình vùi đầu vào công việc , anh sợ nếu bản thân gặp em lúc này sẽ làm hại em mất .

Em nhỏ của anh đi chơi lâu quá , hơn 1 tháng rồi , chẳng biết em đang ở đâu . Thấy thằng em cứ buồn như vậy mấy anh liền rủ đi nạp men vào người giải sầu .

Tại quán nhậu , anh Nicky , Đăng Dương , Hiếu và Quang Hùng cố chuốc say Quang Anh ,để hỏi chuyện cậu em nhưng khó thật .

Quang Hùng : " Thôi mệt quá , mày nói luôn đi , anh uống hết nổi rồi "

Minh Hiếu : " Có chuyện gì mà mấy nay mày cứ lơ đễnh vậy "

Đăng Dương : " Anh em trong nhà thôi mà , mày nói mấy anh còn biết đường giúp "

Quang Anh : " Đức Duy..."

Quang Hùng , Minh Hiếu , Đăng Dương : " ???? "

Nicky : " thằng nhóc Hoàng Đức Duy à ? Nhóc nó hiền vậy làm gì được mày ? "

Quang Anh : " Đức Duy...Đức Duy bỏ em rồi "

cả 4 anh : " ??? bỏ ??? là sao , mày nói gì thế , còn tỉnh không em ??? "

Quang Anh cứ vậy mà gục mặt xuống bàn để các anh ngơ ngác . Nicky đành gọi Đức Duy .

*Đang nối máy đến Đức Duy*

Nicky : " Alo , em đang đâu đấy ? "

Duy : " Em đang nhà bạn , anh gọi có gì không ạ ? "

Nicky : " Ra quán ăn chơi với tụi anh tí đi , anh có chuyện muốn hỏi "

Duy : " Hôm khác được không ạ, hôm nay em không đi được ạ "

Không phải là không đi được mà là vì em nhỏ biết chắc sẽ có Quang Anh ở đó , Bất ngờ Quang Anh giật máy anh Nicky .

Quang Anh : " Bây giờ em mà không ra là tôi khóc luôn giữa quán đấy , Đức Duy "

Quang Anh đứng giữa quán hét to khiến ai cũng nhìn , các anh vội vàng kéo Quang Anh xuống rồi xin lỗi mọi người , mấy anh chuyến này đội quần rồi , em nhỏ nghe vậy cũng mềm lòng .

Duy : " dạ vâng , đợi em tí , cho em địa chỉ ạ "

Một lúc sau , Đức Duy chạy đến , mọi người cũng thanh toán để em nhỏ dìu Quang Anh về . Dìu anh ra đến xe thì có tài xế đến đón , em chỉ định dìu anh lên xe thôi rồi quay về .

Quang Anh : " Đi với tôi đi...Đức Duy , đừng bỏ tôi "

Nghe vậy em nhỏ đành lên xe cùng anh , về tới nhà anh . Em dìu anh về phòng ngủ .

Quang Anh : " Đức Duy...tôi thích em mà...tôi yêu em mà , đừng bỏ tôi , xin em "

Duy : " Anh say rồi , ngủ đi , đừng nói linh tinh nữa "

Quang Anh : " Em không tin tôi sao...ở lại với tôi đi "

Duy : " Nếu anh còn nói nữ- "

Quang Anh chợt kéo tay em nhỏ , em ngả nhào lên người anh , lợi dụng lúc này , anh choàng tay ôm chặt Đức Duy , mặc cho em nhỏ cố vùng vẫy thế nào vẫn chẳng thể thoát khỏi anh , quá bất lực , em đành nằm im để anh ôm . Anh cứ dụi dụi vào cổ khiến em nhỏ nhột chết mất .

Quang Anh : " Đức Duy thơm , ôm tôi đi "

Duy : " Anh nằm im đi , em về đấy "

Quang Anh : " Đức Duy , Đức Duy ghét tôi à "

Đức Duy chẳng nói nên lời nữa rồi , em chỉ im lặng xoa đầu Quang Anh , cứ như trông em bé ngủ vậy . Một lúc sau , thấy anh đã ngủ say , em dậy pha cho anh 1 ly thuốc giải rượu để ở tủ đầu giường rồi em cũng quay về nhà . Sáng hôm sau khi Quang Anh tỉnh dậy , chẳng thấy em nhỏ đâu nữa rồi , anh vội vã tìm điện thoại nhắn cho em nhưng tất cả phương thức liên lạc đều bị em chặn mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top