Phiên Ngoại 1 : Ghen

Một tuần nữa là đến ngày kỉ niệm 4 năm em và Quang Anh quen nhau , đáng lẽ như năm ngoái em và Quang Anh đã cùng nhau đi du lịch nhưng năm nay anh vướng bận công việc khá nhiều nên em nhỏ cũng không muốn làm phiền anh , em chỉ hơi buồn nhưng nghĩ lại được ở cùng anh là vui rồi . Vậy mà dạo này Quang Anh toàn bỏ bê em nhỏ , sáng sớm thì chẳng thấy đâu , tối muộn mới về đến nhà có khi anh đi về người lại toàn mùi rượu . Đức Duy thấy khó chịu rồi nhưng em nghĩ cũng chỉ vì tính chất công việc nên dạo này anh phải như thế .

Hôm nay Quang Anh lại đi sớm về khuya , sáng nay lúc 4 giờ hơn em nhỏ dậy muốn đi vệ sinh đã không thấy anh đâu , em nhỏ nghĩ ảnh chỉ ở phòng làm việc thôi nhưng qua đó tìm cũng chẳng thấy , đi khắp nhà những cũng chẳng thấy anh đâu , em nhỏ cũng chỉ nghĩ anh lại đi làm sớm như mọi hôm nên đã quay về phòng ngủ .

Hôm nay em nhỏ cứ lủi thủi trong nhà một mình , hết bấm điện thoại rồi lại xem ti vi , anh cũng chẳng thèm gọi hay nhắn cho em nhỏ lấy một tin . Nghĩ lại em nhỏ thấy hơi tủi thân , em chạy lon ton về phòng lấy chiếc áo hoodie của anh ra ôm , vậy mà lại mít ướt bật khóc rồi ngủ quên mất . Nữa đêm em nhỏ giật mình thức dậy kiểm tra điện thoại thì thấy anh nhắn .

Quang Anh : " Em ngủ trước đi nhé , tối nay anh không về được "

Em nhỏ lo lắng nhắn lại nhưng anh chẳng trả lời .

Duy : " Anh đi đâu thế ạ ? "

Duy : " Anh đang làm gì thế ? "

Duy : " Quang Anh ăn uống gì chưa ạ ? "

*Cuộc gọi nhỡ*

*Cuộc gọi nhỡ*

*Cuộc gọi nhỡ*

Em nhỏ lo lắng gọi cho Quang Anh mà chẳng thấy anh bắt máy , em đành gọi cho các anh .

*Đang nối máy tới Nicky*

Duy : " Anh Nicky có đi với Quang Anh không ạ ? "

Nicky : " Anh không , sao thế em ? "

Duy : " Dạ không ạ , Quang Anh đi từ hôm qua giờ em lo thôi ạ , em cảm ơn anh "

*Đang nối máy tới Đăng Dương*

Đăng Dương : " Anh nghe đây "

Duy : " Anh có đi với Quang Anh sáng giờ không ạ ? "

Đăng Dương : " À sáng anh có đi với nó , sao thế em ? "

Duy : " Quang Anh đi sáng giờ em gọi ảnh chả bắt máy ạ "

Đăng Dương : " Sáng anh đến , công ty bàn công việc với nó rồi đi ăn xong cũng tách ra , anh không biết bây giờ nó đi đâu nữa "

Duy : " Dạ vâng "

Đăng Dương : " Để anh gọi nó thử , có gì anh gọi báo lại cho em "

Em nhỏ đang nằm trên giường thì chợt có tin nhắn đến , em hớn hở vì nghĩ Quang Anh nhắn cho em hoặc anh Đăng Dương báo tin gì đó rồi em bình tĩnh lại thì thấy đây là một số lạ , gửi cho em một tấm ảnh . Ban đầu em chẳng nhìn rõ đâu nhưng nhìn kĩ lại thì thấy , đây chẳng phải Quang Anh sao , bên cạnh anh ấy còn có thêm 1 người , cả hai cười nói vui vẻ . Lại còn BƯỚC RA TỪ KHÁCH SẠN . Em nhỏ choáng váng đầu óc chỉ biết buông điện thoại xuống .

Duy : " Quang Anh chán mình rồi à..."

Duy : " Hèn chi dạo này ảnh lạnh nhạt "

Duy : " Lại còn đi sớm về khuya "

Một tràng suy nghĩ hiện ra trong đầu em nhỏ khiến em chỉ biết bật khóc .

Em nhỏ buồn chán quá lại gọi bạn đi nhậu cùng , em và mọi người tụ tập cùng nhau ở quán rồi uống bia ca hát , Đức Duy đó giờ tính tình thấy bia lại sáng cả mắt lên , đến Quang Anh còn chẳng cản được em nói chi đến bây giờ còn không có Quang Anh , em uống hết ly này tới ly khác , em nhỏ say quên trời đất mất rồi .

Bạn 1 : " Tí ai đưa nó về đây "

Bạn 2 : " Tao không thuận đường "

Bạn 3 : " Để tao đi , tao đưa về cho "

Quang Anh : " à , tôi là người yêu em ấy , hay để tôi đưa về cho "

Duy : " Anh Quang Anh "

Quang Anh nhìn mọi người , mọi người cũng dần hiểu ra vấn đề nên để em nhỏ lại cho Quang Anh rồi ra về , em nhỏ ngồi bên cạnh gục đầu lên vai anh mắt lim dim , tay Quang Anh bóp mạnh đùi em nhỏ , em đau đớn nhăn mặt . Quang Anh nghiến răng thì thầm với em .

Quang Anh : " Hoàng Đức Duy , em hay rồi nhỉ , anh đi chưa được bao lâu mà em đã thành ra thế này rồi nhỉ ? "

Duy : " Anh đi với người khác được , sao tôi lại không "

Quang Anh : " Nhưng anh nói với em đám đó không tốt em nhớ không ? Hôm nay bọn nó để em trả tiền đấy "

Duy : " Lâu lâu có 1 bữa , anh lo xa quá , tiền tôi không thiếu "

Quang Anh : " Nhưng tụi nó không tốt , nhất là thằng XX , nó thích em nhưng nó có ý định không tốt "

Duy : " Anh nói lắm quá , tôi thích đi cùng XX đấy "

Duy : " Anh làm gì được tôi ? "

Quang Anh : " Em đừng thách tôi "

Duy : " Thì sao ? "

Quang Anh : " Em tin tôi chơi nát em trước mặt nó không ? "

Duy : " Im đi , anh đi với người khác được nhưng tôi không được sao ? "

Em nhỏ đứng dậy bỏ ra ngoài , Quang Anh chạy theo kéo tay em lại .

Quang Anh : "  Em nói gì vậy ? "

Duy : " Từ nay về sau tôi không cần anh nữa , biến cho khuất mắt tôi đi "

Em nhỏ hất tay Quang Anh rồi đưa anh xem tấm ảnh . Quang Anh chợt phì cười rồi bế thốc em nhỏ lên đi về xe rồi ném em vào trong .

Duy : " Anh làm gì vậy hả , đúng người tình nhỏ của anh rồi chứ gì uhm-"

Chưa để em nhỏ nói xong Quang Anh đã đóng cửa xe rồi khóa môi em .

Duy : " Uhm~ "

Em nhỏ đẩy Quang Anh ra rồi bật khóc .

Quang Anh : " Ơ không khóc mà , em không muốn cứ nói với anh , bé con "

Duy : " Hức...Quang Anh hết yêu em rồi , Quang Anh còn quên ngày kỉ niệm, mấy nay Quang Anh bỏ em , anh toàn đi sớm về khuya , anh có người khác rồi , lại còn cùng nhau bước ra từ khách sạn...hức , sao Quang Anh làm thế với em huhu "

Quang Anh : " Trước hết anh xin lỗi vì không nói với em , anh không quên ngày kĩ niệm , anh xin lỗi bé con , dự án mới này anh dốc hết tâm can mà quên mất rằng ở nhà có em nhỏ còn đợi anh , anh xin lỗi . Anh đi sớm không nói em vì anh thấy em nhỏ còn ngủ anh không nỡ đánh thức , còn vụ việc khách sạn thì đó chỉ là đối tác của anh , cậu ấy ở khách sạn đó nên tụi anh hẹn nhau ở sảnh nói chuyện rồi cậu ấy tiễn anh về thôi , hoàn toàn chẳng có gì cả , anh là của Đức Duy mà , anh xin lỗi "

Nghe giải thích xong em nhỏ lại càng khóc to hơn vì đã hiểu lầm anh . Quang Anh ôm em nhỏ vào lòng dỗ dành , em nhỏ khóc nhiều quá nên mệt ngủ thiếp đi mất rồi , Quang Anh bế em về ghế phụ , lấy áo khoác của mình đắp lên người cho em rồi quay về ghế lái đánh xe về nhà .

Về đến nhà , Quang Anh bế em nhỏ vào trong , vì cởi giày mà anh loạng choạng ngã mất , em nhỏ ngồi lên người Quang Anh , dụi dụi mắt nói .

Duy : " Quang Anh có nhớ em không ? "

Quang Anh : " Anh có , anh nhớ em nhiều lắm "

Em nhỏ chủ động hôn lên môi Quang Anh , lúc đầu anh vẫn bất ngờ vì em nhỏ chủ động , khi nhận ra rồi tay anh chẳng để yên được nữa , vừa hôn em nhỏ tay vừa đưa xuống cặp đào căng tròn kia mà xoa nắn . Em nhỏ lùi xuống dùng tay chạm vào phần dưới của anh rồi xoa nắn nhẹ . Chợt Đức Duy đứng dậy .

Duy : " Anh quỳ lên đi "

Quang Anh quỳ lên , em nhỏ cởi cà vạt trên người anh rồi trói tay anh ra phía sau , em dùng chân chà đạp bên dưới của Quang Anh khiến nó căng phồng .

Quang Anh : " Hah~...em hay thật...ah~ ...lắm trò nhỉ "

Quang Anh : " Hah~...đừng...đừng đạp nữa , xin em "

Vậy mà em nhỏ chỉ chọc cho bên dưới dựng đứng rồi chạy mất .

Quang Anh : " Đức Duy , em làm gì thế hả , cởi trói cho anh , EM ĐỪNG ĐỂ ANH THOÁT ĐƯỢC "

Vừa nói xong , Quang Anh đã cởi được trói , anh đứng dậy từ từ xoa xoa cổ tay , em nhỏ xanh mặt rồi . Muốn nhanh chạy trốn nhưng chẳng kịp nữa rồi , Quang Anh đi tới choàng tay qua eo em nhỏ rồi kéo em lại gần .

Quang Anh : " Em chạy nữa anh xem , sao bé Duy không chạy "

Duy : " Aaaa , anh buông em ra , khoan đã "

Quang Anh : " Sao em không mạnh miệng như lúc nãy huh? "

Duy : " Em sai rồi , khoan đã , khoan đã "

Quang Anh : " Để xem hôm nay tôi phạt em như nào "

Quang Anh bế em nhỏ lên , Đức Duy liên tục vùng vẫy nhưng sức của em nhỏ làm sao đọ lại được với anh , Quang Anh bế em về phòng đặt em ngồi lên giường .

Quang Anh : " Tự cởi hay đợi anh xé nát tất cả đây , huh? "

Quang Anh khoanh tay đứng tựa người vào tủ quần áo nhìn em nhỏ cởi từng chiếc nút một . Đến khi chẳng còn gì trên người em , Quang Anh mới hả dạ .

Quang Anh : " Hah , đúng là cừu ngoan "

Quang Anh tiến tới , bóp má em nhỏ rồi hôn lên môi em đến mức em khó thở đánh vào ngực anh mới chịu dừng .

Duy : " hah~...anh tính không cho em thở à "

Quang Anh : " Tại môi em nhỏ ngọt quá thôi mà "

Vừa nói Quang Anh vừa đè em nhỏ xuống giường , vừa mút mát cơ thể em , tay cũng chẳng yên mà gẩy nhẹ hai bên nhũ hồng .

Duy : " Uhm~... "

Quang Anh thấy cơ thể em nhỏ cứ ngoe nguẩy dưới thân mình anh chẳng thể kìm thêm được mà đưa 1 ngón vào huyệt nhỏ của em nới lỏng .

Duy : " Ah~..."

Vào đến ngón thứ 2 thứ 3 mặt em nhỏ nhăn lại rồi , đã làm biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đau chết mất .

Quang Anh : " Hôm nay em giỏi lắm , hẹn bạn đi rượu bia , giấu anh . Đã thế còn thách thức anh "

Vừa nói Quang Anh vừa đưa ngón tay ra vào bên trong em , cảm giác đau lúc đầu dần chuyển sang khoái cảm khó tả , thấy đã đến lúc , anh rút ngón tay ra nhưng lại chẳng cho cự vật vào ngay , Quang Anh cứ cạ vật trước huyệt nhỏ khiến em khó chịu . Thấy em nhỏ khó chịu vẻ mặt anh hớn hở cười nhẹ .

Duy : " Sao anh không cho vào , đừng cạ nữa "

Quang Anh : " Muốn lắm sao , nhớ lại lúc em mạnh miệng nói không cần anh , anh buồn quá "

Duy : " Ơ , em không có ý đó , chỉ là lúc nóng giận thôi "

Quang Anh : " Vậy phải nói gì dễ nghe thằng nhỏ mới chịu vào chứ "

Duy : " Quang Anh~...cho vào trong em đi..em muốn của Quang Anh "

Quang Anh : " Chẳng biết nếu không cần anh ai có thể lắp đầy cái lỗ nhỏ này của em nhỉ...Hah~..."

Vừa nói Quang Anh vừa đâm lút cán vào trong khiến em nhỏ trợn tròn cả mắt .

Quang Anh : " Ah~...mẹ nó...ấm quá...khít nữa...hah~...hah~ "

Duy : " Uhm~...hah~...nhẹ lại...Quang Anh...anh nhẹ lại đi "

Quang Anh cũng sợ em nhỏ đau mà kìm nén chuyển động chậm lại , một lúc sau em nhỏ dần thích nghi rồi đòi hỏi nhiều hơn .

Duy : " Hah~...mạnh nữa đi Quang Anh...ah~em thích lắm "

Quang Anh : " Đòi hỏi nhỉ , ai dạy em thế nhưng anh thích lắm , phải thưởng thôi "

Quang Anh vừa nói vừa thúc mạnh vào lỗ nhỏ khiến em rên rỉ không ngừng .

Quang Anh : " Ah~...không ai chiều em được như anh đâu Đức Duy "

Quang Anh : " Hah~...chổng mông cao lên xem nào "

Quang Anh đánh hai cái mạnh vào mông em nhỏ khiến cặp đào trắng chuyển dần sang ửng hồng . Tốc độ và lực thúc của anh mỗi lúc càng nhanh càng mạnh khiến em nhỏ báu chặt drap giường , lưng của Quang Anh cũng chẳng khá hơn là bao , trông cứ như chiếc bàn cào móng của em mèo Đức Duy , chi chít những vết cào cũng tại anh hành em nhỏ quá thôi mà .

Duy : " Hức~...anh~...ah~Quang Anh chậm lại đi...em sắp bắn~..."

Quang Anh : " Bé con đợi đã nào , anh còn chưa tới đâu mà , nếu em bắn trước ta lại phải chơi thêm 1 hiệp nữa đấy "

Duy : " nhưng...nhưng mà...ah~...em chịu không được nữa mà...hah~ "

Vừa nói xong em nhỏ đã giải phỏng chất lỏng trắng đục ra ngoài , người em run rẩy vì lên đỉnh . Vậy mà Quang Anh vẫn chẳng chịu buông tha cho em .

Quang Anh : " Nếu em bắn trước chúng ta phải thêm 1 hiệp nữa , anh mệt rồi , em tự nhún đi "

Nói rồi Quang Anh nằm xuống , để em nhỏ ngồi lên người mình , hai tay em chống lên ngực anh để đỡ lấy cơ thể mềm xèo này .

Duy : " Tư thế này...hah~...sâu quá , em không nhún được đâu "

Quang Anh : " Khi nãy còn đòi mạnh hơn sâu hơn mà giờ cho thì không chịu à "

Duy : " Ah~....ức~... "

Quang Anh : " Đúng rồi , hah~...nhún tiếp đi , giỏi lắm "

Quang Anh : " Sướng không...huh? "

Em nhỏ nhắm cả hai mắt vội vàng gật đầu , em nằm vào lòng Quang Anh , bên dưới vẫn đang tiếp tục nhấp .

Quang Anh : " Lần sau đừng thách anh nữa , hơn cả là không có thằng nào thõa mãn được em ngoài anh đâu "

Vừa nói Quang Anh vừa ôm chặt em nhỏ hít lấy mùi hương trên cổ em rồi thúc mạnh , em có vùng vẫy cũng chẳng thể . Quang Anh đưa đẩy vài cái cuối rồi để em nhỏ nằm xuống giường mà bắn lên mặt em vì nếu bắn vào trong hôm sau em bé lại đau bụng mất .

Sau khi ân ái cả đêm , Quang Anh bế em nhỏ vào bồn nước ấm , cả hai ngâm mình trong làn nước ấm thư giãn , em ngồi trong lòng anh , Quang Anh vì nhớ em cứ gục đầu lên vai em rồi thơm lên tóc em .

Quang Anh : " Anh xin lỗi , dạo này dự án làm anh quay cuồng , anh đã không giành thời gian nhiều cho em nhưng em nhỏ hãy nhớ Quang Anh vẫn luôn luôn yêu em , anh không bao giờ chán em hay thèm của lạ cả , có em là đủ rồi , Đức Duy ngoan không suy nghĩ linh tinh được không ? anh xin lỗi "

Duy : " Em biết rồi , anh đừng tự trách nữa ạ , em cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ anh , đáng lẻ ra em nên thấu hiểu và đồng hành cùng anh thay vì đa nghi anh , Quang Anh đừng giận em nha "

Quang Anh : " Anh yêu em nhỏ còn không hết , không giận "

Tắm xong Quang Anh lấy áo choàng tắm mặc vào rồi lấy khăn to quấn quanh người em nhỏ , anh bế em ra ghế ngồi , sấy tóc cho em rồi thay đồ đi ngủ . Đối với Đức Duy ấm áp như vậy là đủ , thật ra em nhỏ chỉ cần Quang Anh ở bên chứ chẳng cần gì hơn .

Còn về dự án của Quang Anh , tuy rằng giai đoạn đầu có chút khó khăn nhưng mọi việc cũng nhanh chóng được giải quyết , dự án ấy Quang Anh thắng lớn một vố khiến anh đã giàu lại thêm giàu hơn , địa vị trong giới kinh doanh cũng một bước lên cao chẳng ai ngờ được một người trẻ như anh lại có nước đi hay đến thế , quan trọng hơn là phía sau Quang Anh luôn có 1 em nhỏ là động lực , luôn cổ vũ anh những lúc anh gần như bỏ cuộc , vậy nên tất cả những gì anh có được từ dự án này đều đứng tên một người , không ai khác chính là HOÀNG ĐỨC DUY .

Duy : " Chúc mừng Quang Anh , em biết là anh không sai mà "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top