Ep 10
Mấy ngày sau đó, Quang Anh như mất sức sống vậy, nhưng như vậy thì được gì chứ. Cậu cũng đâu có đổi ý định quay về, cậu bây giờ vẫn nghĩ anh không thích mình thì về làm gì chứ. Nhớ lại lời Kiều nói hôm gặp ở sân bay mà anh thấy mình tồi vô cùng.
"Thằng bé nó thích cậu lắm mà cậu lại có bồ nên nó giấu tình cảm này lại"
"Hôm đó tôi dỗ rất lâu nó mới nín được, không biết là về nhà có khóc nữa không"
"Nếu cậu nhận ra được rồi đợi nó về cậu nói cho nó biết, không thì cứ nhắn tin trước"
Kiều lúc trước cũng không ưa Quang Anh đâu tại anh làm tổn thương bé Duy của chị mà giờ lại thấy tội vì tới phút chót anh mới nhận ra nên lời yêu đó lại không kịp nói
@rhyder.dgh: có những thứ không có lần sau, có những lời đã không còn cơ hội để nói
*comment:
@duongdomic: thua
@quanghung.masterd: Quang Anh đã thành sadboi
@coolkid.dgh: rồi anh tôi nay biết buồn lunn
@phap_kieu3: bộ không biết ib hả
@rhyder.dgh: @phap_kieu3 cậu ấy chặn tôi rồi😔😔
@ne9av: tao off mới có xíu mà lum la chuyện vậy
........
Bên Mỹ vừa thấy anh hai thì bé Duy bám lấy anh hai không rời. Anh Tú kệ vì đã quen rồi nên mặc cho cậu làm gì làm, với lại xa anh lâu như vậy chắc cậu nhớ Anh Tú lắm. Lâu của Anh Tú là một năm mấy, cũng lâu rồi đó.
"Em trai tôi giờ lớn nhìn đẹp trai quá ta"_Anh Tú xoay Duy vòng vòng nhìn cho kĩ coi thằng em có bị mất miếng thịt nào không, tại bữa thấy nhỏ đăng gì đó trên trang cá nhân, sợ ai làm cậu buồn rồi bỏ ăn các thứ.
"Em mà"_Duy cười khà khà nhìn Anh Tú
Mọi người thắc mắc sao Duy họ Hoàng mà Anh Tú họ Bùi, là bởi vì Duy theo họ cha, Tú theo họ mẹ đơn giản vậy thôi. Từ nhỏ Duy đã bám Anh Tú giờ lớn thói quen đó vẫn vậy. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì Anh Tú dẫn cậu đi ăn tối, trên đường đi cậu không quên chụp vài tấm hình.
"Em ăn gì nè"
"Jollibee"
"Ơi à, được rồi chúng ta đi"_Anh Tú hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu nhưng vẫn cưng chiều chiều theo cậu.
"Hì hì, dạ vâng"_Duy vui vẻ chạy lon ton theo sau Anh Tú như cái đuôi nhỏ vậy. Rồi hai anh em họ dẫn nhau vừa tản bộ vừa nói chuyện, tâm sự với nhau cho tới quán ăn.
@captainboy_0603: Leaving might be the best thing I can do—for both of us.
*comment:
@atus310: lẹ ha
@phap_kieu3: dữ vậy sao bé
@youngpuppyyy: anh sang đây rồi hả, sao em không biết
@captainboy_0603: @youngpuppyyy cạnh bên một người vô tâm...😔😔
@youngpuppyyy; @captainboy_0603 em không biết thật mà😭
@ne9av: đẹp dữ vậy trời, tui cũng muốn đi
...........
Bên đây môi trường học phải nói là ổn hơn, bạn bè cũng khá là thân thiện nhưng không có cảm giác đoàn kết hay là thoải mái như bên đây, phải nói là không nơi đâu bằng quê nhà của mình.
"Em về rồi à, tắm rửa đi xuống ăn cơm"_ Anh Tú nghe tiếng cậu về nên từ trong bếp nói vọng ra.
"Vâng ạ"_Lâu lắm roi cậu mới có cảm giác ấm cúng của gia đình như vậy, trong lòng bỗng truyền lên một tia ấm áp đến lạ, cậu vui vẻ chạy lên phòng cất cặp rồi tắm.
Lần đầu tiên cậu ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn không gượng gạo gì cả.
"Ăn nhiều vô, anh thấy em ốm lắm rồi đó"
"Em biết rồi mà"_cậu phụng phịu nói với Anh Tú
"Em học thấy sao, ổn không"
"Em thấy bình thường, ủa em học bên đây rồi mới về Việt Nam mà"
"Anh quên xíu"
Bên anh thì về nhà cứ ru rú trong phòng không đi đâu cả. Ba mẹ sợ anh bị bệnh gì nên có hỏi mấy lần nhưng anh vẫn một câu trả lời là "con không sao, ba mẹ đừng lo lắng". Quang Anh không biết từ bao giờ lại trở nên kiệm lời, ít nói hơn cả lúc trước. Đợi cậu về, nên anh đành đi học rồi về nhà ngủ vậy thôi, vì khi ngủ trong giấc mơ anh sẽ được gặp cậu.
"Mày vậy riết bọn tao sợ á"_Dương lên tiếng sau khi nhìn Quang Anh mấy ngày nay, An cũng tán thành mà gật đầu lia lịa. Thắc mắc sao An không đi chơi với bồ nữa vì chia tay rồi lý do là An chán với Tài cũng vậy nên hai người đành chia tay để giải thoát cho nhau. Dương Kiều thì gương vỡ lại lành rồi còn Hùng An thì đợi thêm chắc chắn sẽ tốt còn Quang Anh với Duy thì để thời gian trả lời vậy.
"Ờ"_một câu trả lời hờ hững cho có, anh cũng chẳng quan tâm mấy khiến cả bọn bất lực, chỉ cầu mong thời gian trôi nhanh nhanh để thằng này trở lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top