The New Beginning #9


The New Beginning #9

Bữa ăn trôi qua tương đối suôn sẻ. Ít nhất trong mắt Đức Duy là thế.

Câu chuyện trên bàn ăn chủ yếu là do cậu khởi xướng và hắn đáp lại, còn ba hắn chỉ lẳng lặng nghe và mỉm cười rồi gật đầu. Cậu cũng biết là mình không thể gấp gáp muốn mối quan hệ này ấm lên nhanh chóng được, vì dù sao ba con hai người họ cũng đã có một khoảng thời gian xa nhau dài đến nỗi cả 2 đều không nghĩ rằng mình sẽ có lúc lại cần đến đối phương nữa.

Chỉ là vì cậu.

Đã cố ngăn bản thân, nhưng cậu không thể không nghĩ đến việc mình là nguyên nhân khiến vết thương lòng của hắn lại một lần nữa nứt toạc ra và rớm máu. Một Quang Anh thuở còn ngây thơ và non dại cứ thế được phô bày ra trước mặt cậu, không hề giấu diếm điều gì, dễ tổn thương và mong manh đến thế.

Cậu nhìn xuống tay người bên cạnh đã tự nắm lấy tay mình đến trắng bệch, và khẽ vuốt ve lên mu bàn tay ấy, rồi nhẹ nhàng gỡ mở từng ngón tay, đan bàn tay của mình vào.

Hắn giật mình nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng ra, để sự ấm áp và dịu dàng đó khẽ mơn trớn và vỗ về mình, cho lòng hắn được bình yên khỏi những cuồn cuộn sóng vỗ từ những ký ức xa xưa còn chưa phai màu.

Cuối bữa ăn, lần đầu tiên người đàn ông lớn tuổi mở miệng ra nói chuyện với cậu trong đêm nay

- Hôm nay ta mời hai đứa nhé.

Và rồi rất tự nhiên, ông mở ví đưa thẻ cho cậu

- Đi thanh toán giúp ta được không

Cậu giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, thấy nét mặt người ấy hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ có bàn tay đang nắm tay cậu dưới gầm bàn trở nên run rẩy, nhưng cậu đã dùng ngón tay cái khẽ miết lên tay hắn như động viên

Và Quang Anh thở hắt ra

- Em đi thanh toán rồi ra xe chờ anh trước nhé. Anh ra ngay với em đó

.

.

Cậu đón lấy Quang Anh, trông gần như kiệt sức chỉ sau 15 phút trò chuyện. Cậu chủ động lái xe, để hắn ngồi bên ghế phụ. Áo khoác của cậu choàng qua vai hắn, và hẳn là vì cậu đang lái xe nên tay hắn mới không dám nắm lấy tay cậu.

Dây an toàn còn chưa kịp tháo ra là hắn đã lao tới ôm lấy cậu. Cậu như chìm vào trong ghế lái, chỉ có hắn trước mặt là cái phao cứu sinh duy nhất. Người lớn hơn dụi vào cổ cậu như làm nũng, và hình ảnh lạ lẫm này khiến cậu ngạc nhiên và mắc cười.

Giọng hắn vang lên buồn bực từ đâu đó trong lồng ngực cậu

- Em không được cười anh

Cậu giơ tay lên vuốt ve mái tóc hắn. Mái tóc bạch kim bồng bềnh trong tay, giờ hắn trông không khác gì một bé sư tử to xác

- Em biết rồi mà

Cậu vỗ về

- Hôm nay Quang Anh giỏi lắm

Hắn im lặng, và cậu thấy rõ ràng là người trong lòng mình không có vẻ gì là vui lên sau khi mình đã cố khích lệ

- Em biết ơn lắm. Ba anh đã nói nếu như cứ tiếp tục phục hồi như này thì có thể 1 tháng nữa là em sẽ hoạt động tay bình thường trở lại

- Ba anh lúc nãy cũng nói cái này để dỗ anh rồi.

Giọng hắn phụng phịu, vẫn chưa thôi hờn dỗi

- Anh chưa bắt đền em tội cấu kết với ba anh lừa anh đến bữa tối hôm nay đâu đấy

Cậu dở khóc dở cười. 'Dỗ anh'. Không biết là vì tốt cho ai nữa mà giờ phải đội nguyên một cái nồi thế này

Nhưng rồi hơi thở hắn đã vươn tới gần sát bên tai, và cậu thấy một điều gì đó, mềm mại và ấm áp, trườn lên làn môi mình. Như là hạnh phúc.

- Anh rất biết ơn em, Đức Duy. Biết ơn vì em có mặt trên cuộc đời này, và giờ em đang ở đây.

Kể từ khi hắn ngỏ lời chính thức theo đuổi lại cậu thì hai người trở về một trạng thái tán tỉnh sến sẩm, ý là từ phía Quang Anh, tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng tuyệt nhiên không có điều gì đi quá giới hạn. Vì vậy khi đôi môi hắn khẽ cạy mở khóe môi cậu, và luồn lưỡi vào trong, cậu mới biết rằng hóa ra mình cũng mong nhớ người trước mắt này nhiều đến thế. Hóa ra là mình vẫn còn đủ dũng cảm, đủ niềm tin, đủ yêu thương cùng anh bước vào mối quan hệ này một lần nữa. Hóa ra mình vẫn muốn ở bên người ấy, đồng hành cùng người ấy, không muốn đôi mắt hay khóe mi anh vương chút sầu lo nào. Hóa ra cửa trái tim em vẫn luôn hé, và mong rằng lần này anh đủ nhanh chân, đủ chân thành, tình cảm của ta đủ nồng đượm, để rồi, một đóa hoa kiêu sa xinh đẹp sẽ lại nở rộ nơi con tim ấy.

Đức Duy nhắm mắt, để mình chìm vào cái hôn và rơi vào bể tình của anh một lần nữa

Không biết là địa ngục hay thiên đàng, vạn kiếp bất phục, cũng chỉ muốn mình anh.

End The New Beginning #9

.

Giữa lúc vui và happy như này mà tôi lại nghĩ đến việc ngược Quang Anh tiếp, tôi khốn nạn quá :v

Hoặc thôi, tôi sẽ cho ngọt ngọt ngào ngào như này đến kết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top