The New Beginning #8
The New Beginning #8
Quang Anh hồi hộp xoa hai bàn tay vào nhau. Tim hắn đang nhảy lô tô và hai bàn tay thì lạnh ngắt, nhưng rõ là vẫn không thể giấu nổi biểu cảm cười đến là ngu ngơ và vệt ửng hồng nơi vành tai gò má.
Sau hôm đó, Đức Duy mềm mỏng với hắn hơn, hẳn là vậy. Hai người trở về một trạng thái tán tỉnh sến sẩm, đấy là trong mắt hắn, còn hắn cũng không rõ trong mắt cậu thì trông hắn có giống một thằng hề không.
Hắn học piano, cũng chẳng rõ để làm gì. Trước giờ sở trường của hắn là trống và guitar, piano thì mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn rất vui lòng mà cặm cụi học từng phím một. May là cũng có nền tảng căn bản nên không đến nỗi quá khó khăn, nhưng hắn vẫn liếc thấy mỗi lần hắn ngồi trước đàn là đôi mắt xinh đẹp của ai đó lại ánh lên biểu cảm rung động lẫn bất ngờ, và hắn cực kỳ hãnh diện về điều đó. Chứng tỏ là em cũng còn tình cảm với hắn chứ không phải chỉ vì thương hại, đúng không.
Sau một vài lần nữa đưa em đến đó, hắn đã gặp lại và nói chuyện với cô Hương. Hai cô cháu tâm sự chuyện ngày xưa, và chính hắn cũng lấy làm bất ngờ về mối duyên này.
Bà cũng kể với hắn rằng bà đã tâm sự mọi chuyện với Đức Duy, và hắn không hề ngạc nhiên về điều đó. Đâu ra chuyện ông bố khô khan cứng nhắc của hắn lại chủ động kể chuyện đấy trước mặt em cơ chứ.
- Cô xin lỗi con. Cô chỉ muốn là, hai ba con làm lành lại với nhau thôi. Ông ấy đã rất mong nhớ con
Bà cầm lấy tay hắn, khẽ vuốt ve. Tay bà xương xương, gầy gầy và có vài vết đồi mồi hằn đốm thời gian, trong một thoáng chốc nào đó, khiến hắn bỗng dưng nhớ đến mẹ, và nhớ đến người ba nếu như không có lần này thì không biết lúc nào hai ba con mới gặp lại nhau.
- Mong con đừng trách cô vì đã kể cho Đức Duy nghe. Thằng bé có quyền được biết mà. Nếu không phải vì nó con cũng đâu có mặt ở đây đâu.
- Nếu như con không sang, thì đầu năm sau ba con định chuyển dời toàn bộ công việc và nghiên cứu hiện tại về Việt Nam. Năm sau con cũng 30 rồi.
Bà giơ tay lên vuốt ve mái tóc hắn, và hắn hơi khuỵu gối xuống để bàn tay ấm áp của bà vỗ về mình.
- Cô không dám xin con, nhưng đừng trách ông ấy. Ba con vẫn còn dằn vặt suốt từng ấy năm qua, và người trong trái tim ông ấy mãi mãi chỉ có con và mẹ con mà thôi.
Hắn biết điều cô Hương nói là đúng, và hắn cũng biết rằng tất cả mọi thứ rồi cũng trôi qua, như trong một ngày hè nắng hạ, ta bất chợt nhận ra rằng những vết thương từng làm ta đau đến mức ngỡ rẳng có thể chết đi ngày xưa rồi cũng có lúc khép vảy. Nhưng nó vẫn ở đấy, không hề biến mất sau ngần ấy thời gian, và thỉnh thoảng, một cơn đau lại khẽ nhói qua, tựa như nhắc nhở hắn về quãng thời gian học đại học cô độc chỉ làm bạn với âm nhạc, không biết cách yêu thương một ai đó cho trọn vẹn và lạc lối giữa những lựa chọn và lầm lỡ của cái tuổi chênh vênh học làm người lớn.
Và rồi cuối cùng em đã đến. Định mệnh của hắn, thiên thần của hắn, cứu vớt đời hắn.
Nên giờ hắn ngồi đây. Với cái lịch hẹn bí mật được em lên cho đêm nay. Và trái tim sắp nổ tung khỏi lồng ngực từ lúc nhận được tin nhắn của em ban chiều.
Chiều nay hắn đưa em đi trị liệu, và lo lắng khi hết giờ như thông thường rồi mà chưa thấy em đâu, thì bỗng hắn nhận được một cuộc điện thoại. Giọng em vang lên ngọt ngào
- Hey, would you like to date me tonight?
Hắn đứng máy. Em vừa bảo gì cơ, date... date... á. Phải nói là sau hôm ấy hắn chưa có một hành động nào quá phận với em cả. Giờ cả hai trở về thời socola kẹo mút, tình yêu trong sáng ngọt ngào đang trong giai đoạn tán tỉnh rồi, mỗi tội mãi em chưa đồng ý thôi.
Và mãi hắn mới rặn được một câu ra hồn:
- Yes, I'd love to
Hắn nghe tiếng em cười khúc khích, và cúp máy. Hắn còn cứ ngỡ là mình đang bị trêu, cho đến khi nhận được tin nhắn báo địa chỉ và thời gian, và em bảo hắn về đi không phải đón em nữa.
Phải nói là rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác hồi hộp như đi hẹn hò, và rất lâu rồi hai người mới xa nhau lâu đến vậy. Kể từ ngày sang Geneva, em và hắn gần như luôn đồng hành và có mặt cùng nhau, ở cùng nhà, cùng đi điều trị, thỉnh thoảng đi coffee, đi dạo vòng quanh, đi thăm bảo tàng, thăm những nơi chốn xa lạ nhưng xinh đẹp. Nhưng đúng là khoảng cách tạo nên cái đẹp trong tình yêu. Mới xa em có vài tiếng thôi mà đã nhớ em rồi.
Và hắn giật mình, gần như ngẩng đầu lên ngay lập tức khi tiếng mở cửa vang lên. Em bước vào xinh đẹp và yêu kiều, nở với hắn một nụ cười như câu đi luôn cả trái tim. Nhưng theo ngay sau em là ba hắn cũng bước vào, và hắn nhận ra mình mặt mình đang méo dần đi rồi.
- Con chào ba
Ba hắn khẽ gật và ngồi xuống đối diện. Còn em vòng qua ngồi bên cạnh hắn, và đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn dưới gầm bàn, vuốt ve nhè nhẹ.
- Đừng sợ gì cả, có em đây rồi.
Em khẽ thì thầm khi đôi môi của em suýt trượt qua tai, và hắn nghĩ rằng, có lẽ bữa cơm này cũng chẳng đáng sợ đến thế.
End The New Beginning #8
Miệt mài tẩy cho Quang Anh trắng như omo mới vừa lòng tôi nạ :v. Nếu Quang Anh sến quá, vui lòng hiểu cho trái tim gần 30 mới biết yêu của ảnh
.
Sorry các bà vì hơi lâu nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top