Substitute #5
Sau một ngày dài dằn vặt thì cuối cùng set quay hôm nay cũng kết thúc. Cậu cầm điện thoại check tin nhắn
rhyder.dgh: < Hôm nay em đi quay MV hả. Xong việc thì gọi cho anh nhé >
Ờm, không
ilovemystagename: < Sao rồi, ổn không. Sắp thành mực mấy nắng rồi >
captainboy_0603: < Xong rồi đây. Nhờ ơn mày cảnh báo nên tao cũng kịp chuẩn bị tinh thần>
ilovemystagename: < Rồi may rồi. Thế quay MV với ai đó>
captainboy_0603: < Isaac với Phương Ly >
ilovemystagename: < ??? >
ilovemystagename: < Tao phải kiện. Mẹ công ty. Đối xử với nghệ sĩ cái kiểu gì đấy >
ilovemystagename: < Không công bằng trời ơi >
captainboy_0603: < Thì MV sau mày mời hoành tráng hơn đi cho công ty sợ chơi. Nhà mày thiếu gì >
ilovemystagename: < Tao đẹp chứ đâu có ngu >
.
.
Thành An với cậu quen nhau trong cuộc thi The Voice năm ngoái. Số run rủi thế nào mà hai đứa cũng hay dính lấy nhau, từ vòng loại đi thẳng vào chung kết. Cuối cùng cậu được á quân, còn Thành An hạng 3. Nhưng nó khác cậu. Nhà nó giàu nứt đố đổ vách, trùm buôn bán bất động sản, nó vào showbiz chỉ như một cuộc dạo chơi thôi.
Sau chương trình 2 tháng, cậu nhận được lời mời tham gia công ty âm nhạc. Cậu còn nhớ là mình đã hét toáng lên và nhảy tưng tưng giữa phòng khi nhận được mail có 2 chữ AD đơn giản ngay đầu đề.
Sau 3 năm, AD đã vươn mình từ vị trí công ty âm nhạc mới thành lập lên định hướng công ty giải trí, vươn tay ra nhiều mảng và có tương đối nhiều nghệ sĩ trực thuộc.
Đức Duy hồi hộp đến công ty ngày đầu tiên, và lớ ngớ như nào cậu lại gặp Thành An. Cả hai tay bắt mặt mừng, tíu tít hàn huyên. Bỗng nó hạ giọng nói nhỏ với cậu
- Ê tao bảo nghe nè, biết giám đốc công ty không
Cậu ngơ ngác nhìn cái biểu cảm ra vé bí mật của nó
- Biết mà. RHYDER với Dương Domic
- Ừm. Nhưng 1 năm nay Dương Domic đi du học nước ngoài, bảo là muốn trau dồi thêm về khả năng sáng tác, nên chỉ có RHYDER là giám đốc chính ở đây thôi
Chuyện này cậu cũng đã nghe qua, nên càng cảm thấy khó hiểu với nét mặt của nó
- Uhm, thì...
- Tao nghe nói là RHYDER thích nâng đỡ nghệ sĩ trong công ty, nhất là nghệ sĩ mới lắm
- Hả ?
Cậu nghệt mặt ra, chưa hiểu được Thành An đang nói chuyện gì
- Thì là đó đó, nâng đỡ theo kiểu đó đó. Dù sao cũng là gà trong công ty, rất kín miệng, không sợ bị phát hiện, bắt gặp cùng nhau còn có thể quang minh chính đại nói bàn chuyện công việc, chỉ cần phẩy tay một cái là có thể mang tài nguyên đến rồi, nhồi nhét nhiều cho một người cũng không sợ ý kiến.
Có vẻ thấy cái mặt của cậu vẫn đang đơ ra, nó búng lên trán cậu :
- Không hiểu thì thôi. Tóm lại, mày cứ cẩn thận là được
Mãi đến 1 tháng sau thì Đức Duy mới biết là mình cần cẩn thận cái gì.
.
.
Hợp đồng được đưa đến trước mặt cậu rất rõ ràng, cho cậu toàn quyền lựa chọn, không bắt ép cưỡng chế gì cả. Các đề mục nghĩa vụ và quyền lợi đều rất đầy đủ, bên A và bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng chỉ cần báo trước với đối phương 3 ngày. Chà, công bằng và nhanh gọn dữ. Đức Duy liếc nhìn qua hợp đồng dài tận mấy trang A4 đang nằm im lặng trên bàn, và ngước đầu lên hỏi người mang đến cho cậu :
- Sao lại là tôi
Nhưng cậu không nhận được câu trả lời. Và có lẽ mãi mãi cũng không.
.
.
Vào ngày đầu gặp mặt, hắn đã yêu cầu cậu gọi hắn là Quang Anh. Không phải RHYDER, giám đốc, ông chủ hay daddy gì gì đó hết. Quang Anh. Trong một khoảnh khắc để trái tim chi phối, cậu đã nghĩ cậu là người đặc biệt
- Đức Duy, tên em hay thật đấy
- Và giờ thì nó là của anh
Đức Duy thừa nhận, mình ký hợp đồng vì giấc mơ thủa thiếu thời. Chạy theo vì sao ấy, bước đến bên hắn, sánh vai cùng hắn. Nhưng có lẽ người ta vẫn cứ tự mơ mộng hóa về mọi thứ, như cách gọi một khối vật chất khổng lồ, liên tục xảy ra phản ứng hạt nhân trong lõi và phát ra bức xạ là ngôi sao.
Chạy theo ngôi sao thì sẽ có ngày chết cháy. Chỉ là lúc ấy cậu không nhận ra. Hoặc cố không nhận ra.
Thành An gặp lại cậu sau một thời gian sau đó
- Dạo này mày cứ đi đâu mất tăm mất tích không thấy lên công ty
Đức Duy cười gượng không đáp lại nó
- Thôi tao biết thừa. Cả công ty đang đồn ầm lên rồi
Thành An nhìn cậu bằng một ánh nhìn vừa thông cảm vừa thương hại
- Này, mày có biết tại sao tao suýt nữa thì làm bác sĩ nhưng sau lại đi làm ca sĩ không
Thành An ngạc nhiên, có lẽ nó không nghĩ tự dưng cậu lại nói với nó một chuyện chẳng liên quan tí nào
- Tao chỉ muốn...
Cậu hít sâu vào một hơi
- ...đuổi theo giấc mộng của tao thưở thiếu thời thôi
Chẳng rõ có hiểu hay không mà cậu thấy nó không đáp, chỉ trầm ngâm như suy nghĩ nhiều lắm
- Mày biết sao tao biết không. Bình thường thì cũng chẳng ai nói gì với người mới như tụi mình đâu, nhưng mọi người xôn xao là do mày đã lâu hơn kỷ lục lâu nhất từng có trong công ty. Là 3 tháng
- Kỷ lục gì
Cậu lơ ngơ hỏi lại
- Thì giờ được 3 tháng mấy ngày rồi. Tính xem
Hừm, hôm qua hắn vừa gửi quà tặng cậu kỷ niệm 100 ngày quen nhau. Ơ...
- Ừ, hiểu rồi đó hả. Qua 3 tháng rồi. Nên giờ mọi người đang cá xem bao giờ thì mày sẽ bị đá
- Không đâu, tụi tao đang hạnh phúc dữ lắm
Cậu cãi lại nó
- Ai cũng nói thế cho đến ngày nhận được tài nguyên bồi thường. Yên tâm. Ông chủ nhà chúng mình luôn rất hào phóng, mà mày lại còn lâu như vậy. Không đi đâu mà thiệt
.
.
Thật lòng thì trong lòng cậu, Quang Anh là một người tình hoàn mỹ. Hắn nhẹ nhàng, ân cần, dịu dàng và tinh tế còn hơn bất kỳ gã người yêu hợp cách nào. Lúc đó cậu còn đã từng nghĩ rằng mình là một siêu nhân. Có thể thay đổi thế giới. Có thể mang lại cho Quang Anh sự ấm áp, lan tỏa những dòng chảy yêu thương trong trái tim đã chai sần và khô cằn của hắn, tưới những giọt nước mát lành lên cõi lòng đã mục nát đó. Và thắp lên ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, như cách ngọn lửa đó đang hừng hực ở trong cậu mỗi ngày.
Chiều hôm đó, Đức Duy đang thu dọn chuẩn bị về sau một ngày tập mệt nhoài. Quang Anh vừa nhắn tin cho cậu báo là tối nay hắn sẽ tới sau 3 ngày đi công tác xa. Cậu nhún nhảy ra khỏi phòng tập thì có người đã cản cậu lại. Thanh Vân, một ca sĩ lứa trước cậu 2-3 năm, một trong số những con át chủ bài của công ty, xinh đẹp và đầy kiêu hãnh, được xếp vào hạng giọng ca thực lực và cũng sở hữu cho mình một số bài hit trong sự nghiệp, nắm tay lại và chìa ra cho cậu khi cậu đi qua
- Bé. Tôi có quà cho cậu
- Ơ em chào chị ạ
Cậu gập người chào mà không khỏi thắc mắc chị làm gì ở đây
- Nào chìa tay ra. Tôi có quà tặng cậu đấy. Nghệ sĩ mới vào công ty cũng hơn 3 tháng rồi mà tôi còn chưa chào hỏi tử tế
- Cái đó là lỗi của em ạ.
- Ai lại đi so đo với người mới thế. Tôi là tiền bối, hiểu chuyện hơn, nên cứ để tôi. Nhận món quà này cho tôi vui nhé
Thanh Vân đã nói đến đó nên cậu không thể không chìa tay ra. Và đến khi Thanh Vân bỏ tay ra khỏi bàn tay cậu, thì trên đó là một chiếc nhẫn sáng loáng
- Cậu đeo thử xem có thích không nhé
Thanh Vân nhìn xoáy vào cậu
- Ồ, trên tay cậu cũng có một chiếc tương tự nè. Xem ra là tôi đã chọn nhầm mẫu rồi
- Nhưng mà chỉ có mẫu này thôi, cậu nhận tạm giúp tôi vậy nhé. Coi như tôi đã có lòng
Và rồi Thanh Vân quay bước rời đi, khóe môi khẽ nhếch, để lại cậu với chiếc nhẫn đôi của cậu và Quang Anh được hắn tặng cho nhân dịp kỷ niệm 100 ngày trên tay.
End Substitute #5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top