Substitute #4
Substitute #4
- Cắt
Take tiếp theo lại vẫn chưa đạt. Đạo diễn Kevin Trần nhìn cậu với ánh mắt bất lực
- Cậu đã yêu bao giờ chưa?
Đức Duy ngơ ra một lúc, rồi lắc đầu
- Dạ chưa ạ
- Thế thích một ai đó? Kiểu gì cũng phải thích một hai người rồi chứ
Lần này thì cậu không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu
- Tốt. Thế thì hãy tưởng tượng rằng người ấy không hề thích cậu. Tất cả những ngày tháng qua của cả hai chỉ là mộng tưởng đơn phương, và bây giờ cậu bắt gặp người ta đang cười đùa vui vẻ bên một người khác. Cậu làm được chứ
Cậu có làm được không nhỉ
Có giống như là vào một ngày, một đàn chị nổi tiếng trong công ty bước đến trước mặt cậu và bảo rằng tặng cậu một chiếc nhẫn, nhưng lại là chiếc nhẫn Quang Anh để quên ở chỗ chị ta tối qua không.
Đức Duy nhắm mắt lại và để mặc những cảm xúc cũ kỹ từ rất xưa không biết từ một góc sâu kín nào đó trong tim bỗng chốc tràn ra xâm chiếm hết tâm hồn cậu. Một lúc sau, cậu mở mắt
- Dạ vâng, quay lại cảnh vừa rồi đi ạ
.
.
- Cắt. Tốt lắm
Đạo diễn đã hô cắt nhưng dường như cậu vẫn bị kẹt lại ở góc sân trường, nhìn người mình thương và bạn thân của mình cười đùa và nắm tay nhau. Mãi đến khi cảm nhận được vị mặn mặn trên môi, cậu mới giật mình đưa tay lên sờ mặt và nhận ra là mình đã khóc từ khi nào
Chị Huyền vội chạy tới đưa cho cậu khăn giấy và dìu cậu vào nghỉ ngơi trong khi chuyển set quay tiếp. Cậu đi đến chỗ đạo diễn
- Chú ơi, cho cháu xem lại cảnh vừa rồi được không ạ
- Khá lắm nhóc con
Đạo diễn Kevin Trần vỗ vai và cười với cậu nụ cười thân thiện nhất từ đầu ngày đến giờ, rồi bật lại cho cậu xem cảnh vừa quay
Giữa ánh nắng sân trường rạng rỡ, ngập tràn hơi thở thanh xuân, một cậu trai rụt rè cầm khư khư chiếc bánh mì trên tay. Trông cậu vừa mong chờ, vừa bồn chồn, xen lẫn cả niềm hạnh phúc. Thế rồi cậu nhìn thấy hai người đèo nhau trên xe đạp đi ngang qua cậu, người đang đèo là thằng bạn thân, còn người ngồi sau đang ôm eo nó chặt cứng là người cậu đang đợi. Muôn vàn cảm xúc như tan ra trong lúc đó. Ngạc nhiên, bàng hoàng, phẫn nộ, đau lòng, cảm thấy bị phản bội. Tất cả xoay chuyển trong ánh mắt trong veo của cậu trai đó và khi hai người tiến lại gần, cô gái một tay nắm tay cậu trai đi cùng, một tay giơ lên vẫy chào, thì trong khóe mắt trong veo đó lấp loáng ánh nước. Như là không cam lòng.
- Khá lắm. Không ngờ cháu diễn ra được biểu cảm này đấy
Đạo diễn Kevin Trần xem lại cùng cậu và gật gù.
Chỉ có Đức Duy biết, cậu không xứng với lời khen tặng này.
.
.
Cuộc đời của cậu trước năm 18 tuổi trôi qua khá êm đềm. Là con ngoan trò giỏi trong mắt ba mẹ, có hứng thú với âm nhạc nhưng chưa bao giờ lơ là chuyện học hành hay coi nó là một đích đến. Cho đến năm lớp 12
RHYDER, ngôi sao hạng A lúc bấy giờ về trường cậu biểu diễn
Lúc đó đã cực kỳ khó để mời được hắn rồi, một năm hắn chỉ ra một hai bài nhạc thỏa mãn người hâm mộ còn lại tập trung sản xuất nhạc và dự định sẽ thành lập công ty riêng. Cậu cũng khá thích nghe nhạc của hắn, nên những vấn đề xung quanh hắn cũng biết đôi chút.
Hôm đó là ngày hiệu trưởng trường cậu, nghe đâu là một người rất có ơn với hắn, về hưu, nên hôm đó hắn mới đến trường biểu diễn.
Vì hắn quá tỏa sáng khi đứng trên sân khấu, hay là vì những vệt nắng xung quanh hắn quá lấp lánh, mà sau hôm đó cậu đã biết rằng, mình sẽ thay đổi hoàn toàn lộ trình cuộc đời. Chỉ vì một người.
Có lẽ hắn không nhận ra đâu nhỉ, cậu là người đã bắt gặp hắn đứng hút thuốc lá ở góc khuất nhà vệ sinh nam. Làn khói mỏng manh lững lờ giữa hai người khiến cậu cảm giác như trong một giấc mơ không có thực
- Thích âm nhạc không bé
Cậu run quá nên không thể nói nổi nên lời, chỉ khẽ gật đầu
- Cố lên nhé, anh thấy bé hát cũng hay đó
Cậu đỏ mặt. Chắc là hắn đã nghe thấy tiếng cậu ngân nga trong lúc đi vệ sinh rồi
Hắn chìa tay đưa cho cậu một tấm danh thiếp
- Cũng chưa hoàn thiện, chưa xong xuôi hẳn đâu. Nhưng mà, nếu sau này em muốn tham gia thị trường âm nhạc, thì có thể cân nhắc đến công ty anh nhé
Cậu nhìn 2 chứ AD đơn giản trên tấm name card, và gật đầu
Hắn bỗng giơ tay xoa đầu cậu
- Anh đi trước đã. Không tí đông người đến thì phiền lắm.
Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng hắn xa dần
- À
Tiếng của hắn từ xa vọng lại
- Rất vui vì được làm quen với người đẹp trai hát hay như em nhé bé
Năm đó cậu 18. Còn hắn 25.
Thời điểm đó cậu đã từng rất khó khăn để thuyết phục ba mẹ cho thi vào nhạc viện. Ba cậu thì không hiểu cái ý tưởng theo đuổi con đường showbiz của cậu đến từ đâu, còn mẹ cậu thì không hiểu tại sao hai ngày trước nguyện vọng vẫn đang là bác sĩ, nhưng giờ lại thành ca sĩ.
Nhiều lúc cậu đã thấy nản lòng, đã thấy muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi nhìn tấm name card chỉ có hai chữ AD đơn giản hắn từng đưa, thì khát khao và hy vọng trong cậu đột nhiên sống lại. Cậu muốn một lần nữa gặp lại hắn
Cuối cùng cậu cũng vào được nhạc viện như ý nguyện. Còn hắn, sau đó đã mở công ty riêng cùng một người cũng khá là nổi tiếng trong giới, nhạc sĩ Dương Domic. Nghe nói hai người thân nhau từ trước và các sản phẩm hợp tác đều khá ăn ý, đẩy tên tuổi RHYDER lên thành sao hạng A và cũng đẩy Dương Domic lên thành nhạc sĩ có giá nhất.
End Substitute #4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top