Substitute #11
Substitute #11
Đêm nay Quang Anh đặc biệt bất thường
Cậu nhận ra điều ấy khi vừa đóng cửa phòng là hắn đã vội vã tìm lấy đôi môi cậu. Đức Duy như trôi nổi lênh đênh giữa hai thái cực. Phía trước bờ môi hắn rạo rực và nồng cháy như lửa. Phía sau là bức tường lạnh băng.
Cậu thở dốc và cong người ra phía sau đón nhận toàn bộ hắn. Đức Duy khóc đến khàn cả giọng và hốc mắt đỏ ửng nhìn hắn lên án, nhưng đổi lại là những cú thốc sâu như rút cạn linh hồn cậu. Như bù đắp lại những ngày tháng dài đằng đẵng cả hai xa nhau và chỉ biết đến công việc bất tận.
Cậu nhận ra hôm nay quá đà là khi hét to tên hắn, cả người cậu đều run rẩy không còn tí sức lực nào.
Hắn ôm cậu trong vòng tay khi cơn cao trào vừa qua, hôn lên mái tóc mướt mồ hôi của cậu
- Anh sẽ đối xử tốt với em
Cậu giật mình ngẩng lên nhìn hắn
- Vậy là lâu nay anh tồi à
Cậu cười khúc khích khi nói xong câu ấy để xua tan bầu không khí nghiêm túc không rõ từ đâu ra nhưng có vẻ nó không hiệu nghiệm. Hắn trầm ngâm không đáp lại cậu lời nào, chỉ khẽ dụi cằm hắn vào đầu cậu và vuốt ve gò má mềm
Có lẽ cả hai im lặng mất một lúc. Vào lúc cậu cứ ngỡ hắn sẽ không nói gì nữa thì bỗng giọng hắn vang lên
- Anh đặt vé cho chúng mình đi chơi. Thời gian qua em đã vất vả rồi
Như một đứa con nít nhận được quà, giọng cậu vui hẳn lên
- Đi đâu hả anh
- Chỉ cần đi theo anh là được
Hắn làm ra vẻ mặt bí ẩn và cúi xuống hôn lên môi cậu
- Bao giờ mình đi hả anh
Cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn, lại ngước lên hỏi hắn
Hắn phì cười, nhìn cậu đầy bất lực
- Sang tuần. Em tranh thủ thu xếp công việc rồi mình đi nhé
- Nào, bây giờ thì quay lại tiếp chuyện còn đang dang dở nào
Đôi môi hắn lại mơn man trên làn da cậu thắp lên những đốm lửa tình. Và đêm nay còn rất dài
.
.
Cù Lao Câu nhỏ bé, xinh đẹp và yên tĩnh. Chẳng có ai nhận ra cậu. Cả hai có thể nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển khi đêm xuống, và những vì sao dải những vệt sáng lung linh thăm thẳm trên bầu trời, thứ không bao giờ nhìn thấy được ở Sài Gòn. Nằm dài cả ngày lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ cát, hít vào hết lồng ngực cái mùi thanh mát của biển cả, để cơn gió dịu êm mơn man qua làn da mái tóc. Ngắm khoảnh khắc ngày rạng lúc bình minh và chiều tà khi hoàng hôn, đủ để thấy rằng một ngày ngắn ngủi và xinh đẹp thế nào.
Đủ để thấy rằng, ta cần nhau đến thế nào trong cuộc đời
Hoang sơ và rực rỡ, ngây thơ và vẹn nguyên
Và ta tan vào nhau như thế
'Vào khoảnh khắc gối đầu lên chân anh trên bãi cát, nghe tiếng hát của biển và của anh hòa làm một, cảm nhận những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên da thịt, em đã nhắm mắt lại, và ước như, nó là một đời'
.
.
Ngày thứ 5 trong chuyến đi
Giờ thì Đức Duy đã quá là quen thuộc với nơi này rồi. Cả hai thuê một căn homestay và tự nấu nướng riêng, hôm nào hứng lên thì cũng rủ mọi người xung quanh ăn cùng hoặc ra ngoài ăn, nhưng thường thường thì thế giới hai người nó nhỏ bé và chật chội lắm. Cậu vẫn thích tự nấu ăn hơn
Có lẽ nhờ thế mà cậu mới biết được rằng hóa ra Quang Anh nấu ăn rất ngon. Hơn hẳn kẻ vụng về là cậu. Cậu vẫn nhớ là mình không thể kìm nổi tiếng trầm trồ và sự ngạc nhiên vào lần đầu tiên hắn bảo cậu nếm thử giúp hắn.
Tối qua mọi người rủ đi nhậu hào hứng quá nên cả hai không từ chối được. Hắn gánh trách nhiệm uống cho hai người nên giờ vẫn đang ngủ. Đức Duy đành phải lãnh trách nhiệm đi chợ. Cậu thấy thích thú với tất cả những gì nhìn thấy, ghé nói chuyện với các cô các chú trong chợ, hào hứng như một đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài
- Ơ, Đức Duy
Cậu giật mình quay đầu lại. Đăng Dương nhìn cậu với một nụ cười ngạc nhiên và mừng rỡ
- Sao em lại ở đây
- Ơ... Em đi du lịch. Đợt vừa rồi bận quá nên tranh thủ rảnh đi xả hơi chút ạ
Cậu bối rối đáp
- Uhm, anh đi trăng mật. Cô ấy bảo lâu chưa về Việt Nam nên nằng nặc đòi anh dẫn đi biển bằng được. Giờ đang ngủ chưa dậy nữa
Cậu nhìn Đăng Dương vô thức nở một nụ cười cưng chiều khi nhắc đến vợ mình. Chắc là anh yêu cô ấy lắm
- Mà em, đi du lịch với ai. Ghê ta, có thấy đề cập gì đến trong những lần anh em mình nói chuyện đâu
Anh nháy mắt với cậu
- Dạ...em...
Cậu đỏ mặt
- Hóa ra là giấu anh à. Anh cứ tưởng là...
- Duy ơi
Cậu ngoảnh đầu lại
Quang Anh thở hổn hển nhìn về phía cậu, trên người còn mặc cái quần đùi hình con vịt vàng tối qua cậu còn vứt chỏng chơ trên ghế.
End Substitute #11
.
Như này đã giống một cặp tình nhân trong một tình yêu nồng cháy đi du lịch lãng mạn với nhau chưa ạ :v. Đấy thế mà mọi người cứ kêu không tin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top