Substitute #10


Substitute #10

- Ê, lâu rồi mới thấy mày lên công ty nha

- Dạo này thời gian thở còn chả có ý

Đức Duy thở dài

- Chao ơi, khoe khéo là mình hot, mình nhiều job kìa. Không biết những lúc như thế có nhớ đến thằng bạn đang ngồi mốc mỏ ở đây không

Thành An bĩu môi. Cậu dở khóc dở cười

- Thế những lúc bạn đắm say trong tình yêu ngọt ngào thì có nhớ đến tui không?

- Ủa nhớ đến bạn làm gì? Mà bạn cũng có mà mắc gì khịa tôi

- Từ lúc tao ra MV đến giờ bận chân không chạm đất í, lâu lắm cũng chẳng gặp nhau được, nhắn tin với gọi điện là chính thôi

Thành An nhìn cậu đầy ngạc nhiên

- Tao trêu thôi mà. Thế nhận là người yêu thật rồi à

Cậu đỏ mặt

- Thì hôm trước cũng cầm nhẫn, với chuyển vào nhà người ta tặng rồi

- Đã he đã he. Chả bù cho tao, mang tiếng là được tán tỉnh này kia nọ đồ đó, mà có cái gì đâu

Cậu không nói dối nó, từ lúc phát hành MV đến giờ bận thật. Màn comeback này được ủng hộ nhiệt liệt, trộm vía thành tích nhạc số cũng tốt, theo đó lịch mời sự kiện và quảng cáo cũng tăng theo.

Cậu gật gù. Như này mới tạm gọi là 'Ca sĩ trẻ triển vọng' Làn Sóng Xanh chứ

- Ê, mà mày có đi đám cưới giám đốc không

Tiếng Thành An như lôi cậu về trong dòng suy nghĩ miên man

- Anh Đăng Dương á

- Anh Đăng Dương???

Thành An ngắt lời cậu

- Chà thân nhau dữ he

- Thì có một đợt tao đi mua đồ gặp ông í, cũng chọn đồ hộ, xong về kết bạn nói chuyện thấy gu âm nhạc quan điểm sống các thứ cũng hợp nhau lắm. Ổng có gửi thiệp mời tao đi đám cưới đó, hình như sang tuần thì phải

Nó ậm ừ

- Ừm

- Sao thế, mày cũng được mời mà đang phân vân có đi hay không hả

- Không, giám đốc không mời tao. Mà mời Isaac cơ. Isaac rủ tao đi cùng nhưng tao ngại

Lần này đến lượt cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó

- Mày ngại gì. Trong giới có ai là không biết nữa đâu. Tiệc cưới cũng tổ chức private thôi mà

- Thì tao biết là thế

Giọng nó lí nhí khác hẳn thường ngày

- Nhưng mà tao vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng xuất hiện bên cạnh Isaac với tư cách là người yêu. Tao... không thích ràng buộc

Chờ mãi nó mới ấp úng nói xong.

- Mà, tiệc cưới có mời cả bạn bè thân thiết, rồi anh chị em trong nghề lâu năm của Isaac nữa. Tao chỉ không nghĩ là, chuyện bọn tao sẽ lâu dài hay đi đến đâu cả. Nên cứ là không đi cùng thì hơn.

- Mày cũng biết tao mà. Tao thích,... tự do cơ. Không phải thuộc về một ai đó hoặc một nơi nào đó

Giọng nó nhỏ dần rồi im bặt

Cậu vỗ vai nó

- Thế mày đã bao giờ nói cho ông í những suy nghĩ đó của mày chưa

- Chưa, tao sợ... Tao sợ ổng giận. Mà tao nghĩ là cũng chẳng được bao lâu nên cũng không muốn ai phải buồn lòng chuyện gì cả. Vui vẻ thôi, hết duyên thì đi.

Thành An cười với cậu một cái nữa nhưng trông nó chẳng vui chút nào.

.

.

Đám cưới Đăng Dương được tổ chức quy mô nhỏ trong một khu biệt trang riêng. Cuối cùng thì Thành An vẫn đi, nhẽo nhẽo đòi đi cùng với cậu bằng được.

- Thì mày cứ bảo tao là người thương của mày

Nó chu mỏ ra bảo cậu thế

- Nhất định mày phải đi à

- Ừm, thực ra là vì vụ không đi đám cưới cùng nhau nên ổng giận tao 5 hôm nay rồi. Tao cũng muốn đến xem ổng chút. Tiện thể làm quen thêm mọi người, thêm bạn bớt thù mà

Cứ kêu là không muốn ràng buộc này kia mà người ta giận thì lại sợ. Cậu lắc đầu.

Cậu được xếp vào một bàn gồm các ca sĩ và nghệ sĩ trực thuộc công ty, nhưng có mối quen biết với giám đốc. Cũng toàn người quen nên thực ra cậu khá là thoải mái, tranh thủ tận hưởng một chút khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi lao động miệt mài

Và cậu nhìn thấy hắn. Sau hơn 2 tháng xa nhau

Hắn trông vẫn vậy, có lẽ khoảng thời gian này bận bịu nên trông hắn gầy hơn một chút, nhưng lại càng tôn lên vẻ phong trần lãng tử rất riêng. Cậu nhìn hắn tự nhiên chúc rượu và tay bắt mặt mừng với mọi người ở bàn đầu. Bỗng dưng, hắn lia mắt nhìn thẳng vào cậu và nhoẻn miệng cười. Cậu luống cuống cứ như một đứa trẻ con lần đầu yêu thầm bị phát hiện, vội vã quay mặt đi và giơ ly vang lên che mặt

- Khùng hả mày

Tiếng Thành An lào thào phát ra đằng sau lưng

- Thì bàn đầu ấy, Quang Anh bỗng dưng nhìn thẳng về phía tao

- Khùng thiệt trời ơi. Có cái gì mà... Ối...

Thành An phát ra một tiếng hét làm cả bàn giật mình

- Gì thế mày

- Isaac cũng nhìn về phía này mày ơi. Tao biết chui đi đâu đây huhu

Cứ tưởng như nào. Xì. Được cái to mồm

Cậu bĩu môi

Cậu nhìn về phía bàn đầu, và phát hiện thậm chí Isaac còn đang định đi về phía này

May mà Đăng Dương đã cứu Thành An một mạng. Anh bước lên sân khấu và đàn ca khúc Beautiful in White, sau đó cô dâu xinh đẹp thướt tha trong bộ váy cưới cũng chậm rãi bước lên sân khấu trong tiếng nhạc.

Cậu vỗ tay và gần như vỡ òa khi hai người trao nhẫn cưới và hôn nhau

Xong lễ chính là tiệc buffet tự do.

- Uầy, bàn nhà mình đây rồi

Cậu ngẩng lên nhìn. Đăng Dương, theo sau là Quang Anh và anh Isaac đang đi về phía bàn cậu

- Cảm ơn vì mọi người đã tới tham dự đám cưới của tôi

Đăng Dương nói rồi nốc cạn. Có lẽ anh rất vui vì ngày hôm nay

- Chúng tôi là bạn chú rể, cũng xin kính mọi người một chén

Quang Anh nói nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía cậu làm cậu ngại ngùng cúi mặt xuống.

.

.

- Chúc mừng MV của em thành công

Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu. Mọi người đã chúc rượu xong từ bao giờ. Cậu nhìn quanh thì thấy Đăng Dương đã lên sân khấu khiêu vũ với cô dâu, còn cả Thành An lẫn Isaac đều không thấy đâu

Nhưng dù sao cũng còn mọi người trong bàn mà

Cậu đá chân hắn

- Cảm ơn giám đốc. Rất vui vì giám đốc đã quan tâm ạ

- Anh còn quan tâm điều khác cơ

Hắn rướn sát vào và thầm thì bên tai cậu. Cậu nhìn xuống cổ áo hắn và thấy lấp ló bên trong là dây chuyền lồng một chiếc nhẫn

- Như là, làm như nào để tối nay có thể khiến em phát khóc

End Substitute #10

.

Tôi tổn thương òy vì các cô không tin Quang Anh và tôi. Tôi chứng minh cho mà thấy là đôi nhà người ta có thể cãi nhau nhưng đôi nhà mình thì không :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top