Non Substitute #9


Non Substitute #9

- Thành An hủy hợp đồng với công ty mày phải không?

Quang Anh vừa ngồi xuống đã nghe giọng Tuấn Tài hỏi hắn, lè nhè, rưng rưng, không cam lòng, tất cả như trộn lẫn vào nhau

- Uhm, vừa chiều nay thôi. Sao mày biết

Tuấn Tài ngửa cổ nốc trọn ly rượu vào miệng. Trông thảnh thơi như đang uống nước lã, nếu những giọt lấp lánh không chực chờ ở khóe mi và nụ cười nửa miệng không khó coi đến thế. Tất cả đều như tố cáo cõi lòng chênh vênh và miên man vô định.

- Sao chăng gì nữa. Người ta đã hôn nhau rồi tao còn không biết nữa là bị mù.

Tuấn Tài dốc thêm rượu vào ly, thở ra một hơi dài sầu não và cay đắng

- Hôn? Ai hôn ai?

Hắn hoang mang hỏi lại

- Thì Thành An với Quang Hùng đó. Tao đi theo em ấy về nhà sau một hôm ở nhà hàng, thì thấy em ấy vòng sang một cung đường khác, và cái thằng khốn khiếp kia xuống đón em ấy rồi trao nhau một nụ hôn sâu ngay trước mũi tao. Mẹ kiếp.

Tuấn Tài chửi thề, điều mà Quang Anh chưa từng thấy suốt từng ấy thời gian quen nhau

- À, tao thấy cả Đức Duy nhà mày đấy. Hai người dứt nhau ra thì thấy Duy nhảy chân sáo xuống rồi cả 3 cùng đi lên tầng. Thế có khi thời gian này Duy đang ở nhà Quang Hùng đấy.

Tuấn Tài nấc cụt. Chai rượu đã rỗng. Hắn vội cản

- Mày say rồi, đừng uống nữa.

Tuấn Tài nhấc lấy chai rượu từ tay hắn

- Mẹ bây giờ cứ tưởng tượng Đức Duy hôn thằng khác trước mũi mày xem. Ngồi đó mà giảng giải đạo lý với tao. Như cái cc

Quang Anh thở dài, mặc kệ cho Tuấn Tài gọi thêm một chai nữa

- Lỗi cũng là tại tao. Đợt trước tao với em ấy cũng đã xích mích một đợt, vì em ấy thấy tao quá nghiêm túc và ép buộc em ấy. Nhưng tao chỉ muốn chứng minh là tao yêu em ấy thôi. Tao hẹn bố mẹ tao đi ăn tối cùng tao với em ấy và không nói cho em ấy biết, để em ấy hiểu rằng tao thật lòng đến chừng nào và bố mẹ tao rất thoải mái với chuyện này. Nhưng hôm đó biến thành một thảm họa khi kết thúc bữa ăn mà tao tưởng chừng là yên ấm và vui vẻ, em ấy gửi cho tao tin nhắn bảo chia tay và block tao mọi mặt trận luôn. "Em cảm thấy em không được tôn trọng và chúng ta không thể hòa hợp được nhau. Chia tay đi"

Tuấn Tài tiếp tục dốc chai rượu tiếp theo vừa được phục vụ mang ra vào ly

- Tao cũng biết là tao sai rồi, tao cũng đã cố gắng xin lỗi em ấy. Nhưng mọi nỗ lực của tao trở thành công cốc và nực cười vào cái đêm hôm ấy, Quang Anh à. Em ấy ôm, hôn, và nở nụ cười với một người khác không phải tao, trong veo và hồn nhiên như những ngày đầu bọn tao mới gặp nhau. Lúc đó tao mới tự hỏi bản thân rằng, mình đã bao lâu rồi không thấy nụ cười ấy. Hay chính tao, chính tao mới là cái đứa khiến sự vô tư và trong trẻo ấy biến mất đi.

Chai rượu lại cạn đến đáy

- Thế nên Quang Anh à, tình yêu trên đời này mong manh và ngắn ngủi lắm. Người ta có thể yêu mày, thương mày, hy sinh vì mày, làm mọi thứ để hòa hợp với mày. Nhưng khi đó mày không nhận ra. Vào một lúc nào đó ngoảnh lại, mày sẽ nhận ra rằng không thể quay lại quá khứ, không thể cứu vãn tình cảm một khi nó đã biến mất. Điều mày có thể làm đơn giản chỉ là chấp nhận thôi

- Mày sẽ không bao giờ biết hôm đó Đức Duy đã cười trong lúc ăn phần cơm bò mày mua cho cả đoàn, và có một ghi chú bé xíu : 'Một phần không cho hành' vui vẻ đến như nào đâu.

- Nên là, trong lúc chưa quá muộn, đừng để hối hận giống tao

Tuấn Tài vỗ vai hắn rồi gục xuống

.

.

Quang Anh đưa Tuấn Tài về nhà cẩn thận, nhưng trong lòng còn nặng trĩu những phiền lo. Điều mọi người xung quanh nói cứ như những gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt hắn. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ và dám tin Đức Duy có tình cảm với hắn.

Nhưng nếu không thì, tại sao cậu phải trốn tránh và chấm dứt với hắn sau khi nghe hắn gọi tên Đăng Dương. Tại sao lại không thể làm nghệ sĩ piano chuyên nghiệp như lời Thành An nói. Tại sao lại cười khi ăn phần cơm có note hắn đặt. Tại sao lại giận dỗi hôm hắn đến thăm cậu quay MV, vì tin đồn với Thùy An. Tại sao vẫn đeo chiếc nhẫn hắn tặng, cho dù hắn đã làm mất.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm.

.

.

Căn nhà hắn từng mua cho cậu trông vẫn như vậy. Lần trước hắn lướt qua vội nên không để ý kỹ, lần này hắn muốn nhìn cho thật kỹ những ngóc ngách trong phòng, xem cậu có để lại bất cứ điều gì không.

Vài phiếu quảng cáo không dính dấu bụi lăn lóc ngay cửa vào, chắc là mới được gửi đến. Hắn liếc thấy một bì thư nằm lẫn trong đống quảng cáo, vội nhặt lên xem

Không phải là một, là hai bì thư, lần lượt được gửi cách nhau 1 tháng theo dấu bưu điện. Hắn mở ra.

'Giấy hẹn lịch điều trị và trị liệu'

Tên bệnh nhân : Hoàng Đức Duy

Hắn hoa mắt, vội vã đọc tiếp.

Trong thư có nhắc lịch điều trị và trị liệu của bệnh nhân đã đến hạn, vui lòng liên hệ hotline bệnh viện để đặt lịch và để lại số điện thoại khác cho dễ liên lạc.

Phải rồi, từ sau tai nạn đó, cậu không dùng số điện thoại cũ nữa rồi.

Hắn vội vàng gọi cho hotline bệnh viện, nhưng người trực ca tối thông báo với hắn là đây là giờ trực, chỉ tiếp nhận những trường hợp cần được xử lý khẩn cấp, không thể check cho hắn được, hẹn mai vào giờ hành chính hắn có thể gọi điện lại hẹn lịch.

Hắn cúp máy và bần thần. Rõ ràng là cậu ngồi ngay sau ghế lái mà, thế thì tại sao. Có điều gì đó mà hắn đã không biết ư.

End Non Substitute #9

.

Chắc ảnh cũng sắp shock và đau lòng ngã ngửa rồi đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top