Non Substitute #10


Non Substitute #10

Một đêm dài trằn trọc, tự dỗ bản thân mãi mà vẫn không thể vào giấc. Những hoang mang và giật thột ám ảnh giấc mơ của hắn, kéo dài mãi không có bến bờ, vỗ vào lòng hắn những băn khoăn và lo lắng bất tận.

Giấc ngủ không tròn nên trời vừa mới sáng hắn đã ra khỏi nhà, đến bệnh viện, ngồi chờ đến tận khi vào giờ hành chính có nhân viên tiếp hắn. Nhưng lời nhân viên lạnh băng:

- Đúng là bệnh nhân Hoàng Đức Duy có lịch điều trị và trị liệu ở đây. Nếu anh là người nhà bệnh nhân, vui lòng báo bệnh nhân đến đúng lịch hẹn và để lại thông tin liên lạc khác như số điện thoại để thuận tiện liên lạc hơn.

Hắn vội hỏi

- Thế cậu ấy bị làm sao mà phải trị liệu?

Nhân viên liếc hắn qua quầy

- Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân cho người lạ, mong anh thông cảm.

- Tôi là người nhà bệnh nhân

Hắn vội vã đáp

- Thế anh vui lòng đặt lịch và để lại thông tin liên lạc khác của bệnh nhân tại quầy.

Hắn im lặng, quay ra ngoài sảnh.

Hàng ngàn câu hỏi như bủa vây lấy hắn. Hắn nhấc điện thoại lên

- Tôi đây. Tôi cần hồ sơ bệnh án và toàn bộ thông tin cũng như gặp trực tiếp bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này càng sớm càng tốt.

.

.

Máy bay chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh. Hắn khẽ xoa lên đôi mày vẫn cau nãy giờ, và nhắm mắt lại.

Cảnh tượng hắn gặp gỡ bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu lởn vởn trong đầu hắn như một bóng ma ám ảnh

- Lúc tôi tiếp nhận cậu ấy, nhân viên cứu hộ hiện trường đã xử lý nguyên nhân gây ra vết thương rồi đưa trực tiếp đến đây. Có lẽ họ không rút ra vì sẽ gây chảy máu, và có thể tổn thương thần kinh cùng những mạch xung quanh. Dù sao bàn tay cũng là một vùng tập trung nhiều dây thần kinh nhất mà.

Hắn ngạc nhiên

- Xử lý nguyên nhân gây ra vết thương? Là cái gì cơ?

Cậu ngồi sau ghế lái cơ mà.

Có lẽ vị bác sĩ cũng ngạc nhiên vì hắn không biết

- Là cành cây ấy. Một cành cây đã đâm xuyên qua tay cậu ấy, làm đứt dây chằng và tổn thương một số dây thần kinh. Nhưng lạ là cậu ấy tỉnh táo hoàn toàn trong khi được đưa đến đây, và thậm chí ngoài vết thương trên tay cũng không có va đập vùng đầu hay tổn thương nào đặc biệt. Thế thì sao cậu ấy lại không tránh đi nhỉ.

Hắn bất chợt rùng mình.

Vị bác sĩ vẫn nói tiếp

- Về cơ bản là vẫn có thể phục vụ sinh hoạt hàng ngày được, nhưng cậu ấy bảo là muốn chơi đàn piano. Hiện tại với kỹ thuật trong nước thì việc cậu ấy chơi lại đàn gần như là bất khả thi, tuy nhiên tôi vẫn khuyên cậu ấy nên tiếp tục trị liệu. 3 tháng đầu cậu ấy đi trị liệu rất đều đặn, kết quả cũng có khá hơn, nhưng để quay lại chơi piano thành thạo thì còn rất xa. 2 tháng gần đây không thấy cậu ấy đến nữa, cho dù chúng tôi liên lạc qua số điện thoại cá nhân được để lại thì đều báo không liên lạc được, gửi thư hẹn lịch về địa chỉ nhà được lưu tại đây cũng không thấy hồi âm, thế nào mà...

Vị bác sĩ liếc nhìn hắn đầy ý nhị, như băn khoăn rằng không hiểu thế nào mà hôm nay hắn lại tới và nhờ viện trưởng để biết toàn bộ thông tin về cậu.

Hắn thở dài, khẽ gật đầu

- Cảm ơn bác sĩ

- Nếu cậu đúng là người nhà cậu ấy, thì hãy khuyên cậu ấy tiếp tục đi điều trị. Tuổi trẻ và khát khao sống là một liều thuốc mạnh mẽ có thể giúp ta chiến thắng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, mong cậu ấy đừng bỏ cuộc.

Hắn cúi chào vị bác sĩ và ra ngoài gọi điện thoại

- Đặt cho tôi 1 vé. Chuyến sớm nhất.

.

.

Cù Lao Câu vẫn xinh đẹp y hệt như lần trước hắn từng đến. Hắn gọi cho Đăng Dương xin thông tin liên lạc của huấn luyện viên trượt ván và tranh thủ gọi cho anh trên đường từ sân bay về đến khu trung tâm

- Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi... chỉ muốn hỏi vài chuyện

Trong một quán cà phê ven biển tràn ngập ánh nắng trong veo, mùi hạt cà phê rang thơm nức mũi hòa cùng mùi biển mằn mặn, và làn gió nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc, nhưng hắn không còn tâm trí đâu mà tận hưởng tất cả những điều ấy.

Anh huấn luyện viên cười xòa

- Chào anh, lâu lắm mới gặp anh. Thú thật là lúc anh gọi tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cậu ngày trước đi cùng anh, không đi nữa hả ?

- Tôi biết là hơi đường đột. Tôi...

Hắn ấp úng

Anh huấn luyện viên nhìn về một góc biển xa xăm ngoài kia, nơi những cơn sóng vẫn đang vỗ những nhịp điệu êm đềm vào bãi cát

- Tiếc thật đấy. Cậu ấy yêu anh đến thế cơ mà

Hắn ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh huấn luyện viên tò mò không hề che giấu

- Dạ?

- Thì hôm gặp tai nạn ấy. Sau khi anh và anh Dương ngất đi, cậu ấy đã lấy tay chặn một cành cây đâm xuống mặt anh. Máu chảy ròng ròng xuống từ tay cậu ấy nhiều đến nỗi tôi vội vã bảo cậu ấy nhấc tay ra, nhưng cậu ấy cắn chặt đôi môi trắng bệch và vẫn cười rồi an ủi tôi rằng "Không sao đâu ạ, cái này có nhằm nhò gì đâu anh"

Hắn run rẩy, gần như hụt hơi

- Có lâu không anh?

- Cũng lâu đó. Dông lớn, mất điện, mất sóng mà. Lúc xe cứu hộ đến cậu ấy vẫn còn ngoan cường mà dùng bàn tay lành lặn vẫy tạm biệt tôi nữa.

Anh huấn luyện viên rời mắt khỏi những con sóng, quay lại nhìn thẳng hắn

- Đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ những người trong đời vì chúng ta cứ nghĩ rằng họ sẽ ở đó mãi. Giống như những cơn sóng vậy. Luôn nghĩ rằng những bờ cát sẽ ở đó chờ nó mãi. Nhưng đời mà. "Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông". Chúng ta hôm nay là đã khác chúng ta hôm qua rồi. Yêu thương trên cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Phải cố gắng mà trân trọng.

Anh huấn luyện viên vỗ vai hắn và rời đi.

Hắn vẫn còn ngoảnh mãi ra ngoài khơi xa, không nhận ra trên mặt đã lấp lánh hai hàng nước mắt từ bao giờ.

End Non Substitute #10

.

Đến lúc tôi cũng thấy ngược rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top