Non Substitute #1


Non Substitute #1

- Đừng nhìn điện thoại nữa

Tiếng Đăng Dương vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của hắn.

Quang Anh quay lại

- Sao mày không ở trong nhà

- Thì ở lâu cũng chán chứ hả. Sao thế? Lo à?

Đăng Dương vỗ vai hắn

- Có lo gì đâu

Hắn khẽ nhíu mày

Đăng Dương thở dài, không nói gì nữa. Hai người chìm vào một khoảng im lặng dài

- Hay là mày về nước đi

Tiếng Đăng Dương bỗng vang lên phá vỡ không gian yên lặng.

- Mày nói gì thế. Tao đã bảo là sẽ ở đây đến lúc nào mày hồi phục hẳn rồi

- Thì giờ tao cũng tương đối hồi phục rồi mà. Chỉ là Trà My và bác sĩ vẫn lo thôi

Đăng Dương nhún vai

- Không phải lỗi của mày. Mày đã làm những điều tốt nhất có thể trong lúc ấy rồi. Nếu không có khi mạng của 4 người không còn toàn vẹn nữa đâu. Nên là, đừng tự trách mình nữa

- Với lại, cũng đâu thể để công ty như vậy mãi được. Cả 2 cũng đi vắng 3 tháng nay rồi còn gì

Đăng Dương vỗ vai hắn thêm một cái nữa rồi quay người vào nhà

- Đứng ở ngoài lâu lạnh. Mà trong nhà cũng có sóng mà. Vào nhà đi

.

.

Ở Mỹ đã chuyển se lạnh nhưng về Việt Nam vẫn đang là nắng ấm. Quang Anh tranh thủ hít một hơi dài khi vừa đặt chân xuống Sài Gòn. Hắn mở máy lên nhìn. Điện thoại vẫn im lìm không một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn.

Hắn không về thẳng nhà mình mà bắt xe đến nhà Đức Duy. Là căn nhà hắn từng mua tặng cậu.

Trước cửa nhà im ắng. Hắn gõ cửa nhưng mãi không thấy ai đáp, đành nhập mật khẩu cũ thử. Mật khẩu chính xác. Hắn bất ngờ khi cánh cửa mở ra, không nhận ra rằng bản thân mình vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong căn nhà trống trơn. Không một dấu vết gì chứng minh cho hắn thấy căn nhà này đang có người ở, hay đã từng có người ở gần đây. Đồ đạc trong phòng phủ một lớp bụi bàng bạc, và sàn nhà in hằn dấu chân khi hắn bước qua.

Hắn cầm điện thoại lên gọi một lần nữa. Vẫn là giọng tổng đài viên lặp đi lặp lại đến phát cáu: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

.

.

Hắn về lại nhà mình. Trong thời gian hắn đi vắng vẫn có giúp việc đến dọn dẹp nên nhà vẫn sạch sẽ. Hắn nhớ lại căn nhà vừa đến, lòng thầm thắc mắc lý do. Hay là cậu bị thương nặng chưa được xuất viện nhỉ. Hắn gạt ngay suy nghĩ này đi. Hôm đó bác sĩ đã trao đổi với hắn là hai người ngồi sau về cơ bản không có vấn đề gì, có người ngồi ngay sau ghế lái có vết thương ở tay nhưng phần đầu hay cơ thể không có gì đáng ngại. Lúc đó hắn đã thắc mắc về vết thương này, vì về cơ bản, vị trí sau ghế lái xe là vị trí an toàn nhất mới phải. Nhưng lúc đó lo làm thủ tục cho Đăng Dương đi trị liệu bên Mỹ nên hắn cũng không hỏi kỹ, chỉ dặn dò bác sĩ chữa trị cho cả 2 người chu đáo, phần viện phí sẽ do hắn chi trả

Trong 4 người chắc là Đăng Dương bị nặng nhất. Chấn động não, khá nhiều vết thương nhỏ quanh người do mảnh kính găm vào. May mà sau khi chụp chiếu cẩn thận thì não và xương cốt cũng không có vấn đề gì. Hắn thì bị chấn động não nhẹ, trên người không có quá nhiều vết thương, chủ yếu cũng là một số mảnh kính nhỏ găm vào phần tay và phần vai lúc vươn qua kéo anh.

Nhưng nằm viện 2 ngày Đăng Dương chưa tỉnh, dù bác sĩ có trả lời hắn đây là hiện tượng bình thường đi chăng nữa. Hắn quá lo lắng nên đã đưa anh sang Mỹ kiểm tra toàn diện và trị liệu luôn. Trà My cũng đi theo 2 người.

Sang đó ngày thứ 2 thì Đăng Dương tỉnh, trách hắn làm to chuyện, và hỏi hắn về tình hình của những người khác. Hắn trả lời với anh như cách bác sĩ trả lời, nhưng giấu nhẹm chuyện vết thương trên tay của người ngồi sau hắn, sợ anh lo, để anh yên tâm tĩnh dưỡng.

Thế mà vèo cái cũng 3 tháng trôi qua. Hắn sốt ruột nhưng lại không nỡ bỏ Đăng Dương để về Việt Nam một mình. Trà My chăm sóc cho Đăng Dương rất tốt, khác hẳn hình ảnh người phụ nữ làm kinh tế mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Nhiều khi hắn cũng lười xem hai người họ, chỉ lẳng lặng hút thuốc ngoài ban công và gọi điện thoại. Nhưng những cuộc điện thoại đó chưa bao giờ được trả lời.

Cũng đã muộn và ảnh hưởng từ jet lag khiến hắn mệt mỏi gấp đôi. Hắn định mai sẽ lên công ty xem tình hình và tiện thể xem xét lại mọi chuyện của cậu, thì bỗng chuông cửa reo

Hắn uể oải ra mở cửa. Ai đến vào giờ này nhỉ

'Có khi là Đức Duy'. Hắn tự vui với cái suy nghĩ vừa lóe lên trong lòng nhưng đồng thời cũng tỉnh táo lại và ỉu xìu ngay tức khắc. 'Cậu ấy có biết mày về đâu cơ chứ'

Ngoài cửa là bảo vệ chung cư

- Cậu Quang Anh, trong thời gian cậu đi vắng, có một số món đồ đã được gửi đến đây. Chúng tôi đã cất giữ nó cẩn thận cho cậu, tuy nhiên, vì giá trị món đồ quá quý giá, nên cậu vừa về là tôi phải lên gửi cậu luôn. Mong cậu thông cảm nhé.

Quang Anh gật và cười cảm ơn chú bảo vệ, nhận đồ và vào nhà.

1 chiếc nhẫn khắc chữ A, 1 sợi dây chuyền, 1 quyển sổ đỏ kèm chìa khóa căn nhà hắn vừa đến, và cơ man đồ linh tinh hắn mua tặng cậu khi cả 2 còn bên nhau.

Tất cả được đóng gói vào một chiếc hộp, không đề tên người gửi. Bên ngoài hộp chỉ có hai chữ Quang Anh được viết tay nắn nót.

End Non Substitute #1

.

Tôi không thể rep hết mn được nhưng một lần nữa xin khẳng định: Truyện của tôi, trừ trường hợp bất khả kháng (là chưa bao giờ) sẽ không SE ạ. Khẳng định HE. Uy tín :v

Cảm ơn sự ủng hộ của mn cho tôi ạ. Yêu thương mn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top