ta có nên.

    đọc cùng với nhạc để có trải nghiệm tốt nhất.

--------------------------------------------

  ta có nên nhìn vào sự thật, nếu ngày mai đôi mắt phải nhắm?

      chiến tranh lấy mất của con người ta những gì?

      quang anh đã từng là một thằng nhóc lớn lên trong làng, có một tuổi thơ hạnh phúc với bố mẹ, bạn bè, trước khi quả bom đầu tiên nổ xuống cuộc đời nó.

      làng nó có người theo tây, chỉ chỗ cho tây thả bom xuống.

      quang anh khi ấy 5 tuổi, chứng kiến làng bị thả bom, nhà cửa tan hoang, mọi người tán loạn chạy trốn.

      nó thấy mẹ nó khóc kéo nó và em ra khỏi ngôi nhà đã sập một nửa, nó thấy bố nó đẩy mẹ nó đi trước khi mẹ nó cố kéo bố ra một lần nữa, nó thấy mọi người bảo thằng chiến nó phản làng.

     anh chiến tốt bụng lắm? sao ảnh lại phản làng? sao mọi người ghét ảnh vậy mẹ?

     " anh chiến muốn bọn tây bắn tụi mình, là chết hết đó con, bố con bị bọn tây bắn rồi, cũng tại thằng chiến đó. ảnh không tốt đâu, con phải thù, nhớ chưa? làng thì yêu thật, nhưng làng theo tây rồi thì phải thù."

   quang anh cứ thế lớn lên trong mưa bom bão đạn, ngủ hầm còn nhiều hơn trên mặt đất, ngày càng thấm nhuần tư tưởng cách mạng, nó nói với mẹ nó sẽ đi lính, trở thành tướng, nhất định giết sạch bọn tây đang làm khổ dân ta.

   quang anh quen duy trong một lần nó trốn dưới hầm năm mười tuổi, nó thấy duy khóc và nói nhớ mẹ, liền đến và dỗ dành thằng nhóc, cũng từ đó hai đứa đi với nhau suốt, thân như anh em ruột thịt.

   đức duy trắng, xinh, nhưng khí thế thanh niên xung phong lại hừng hực cháy, nó sẵn sàng lao ra khỏi hầm chỉ để lượm một cây súng bọn tây đánh rơi trong những cuộc đi tuần. quang anh nể nó lắm, chẳng có mấy đứa trẻ liều mạng như nó. duy thù, rất thù bọn tây cướp nước, nó cứ đọc đến mòn cuốn thép đã tôi thế đây rồi nghiến răng trèo trẹo, thề rằng nó sẽ giết sạch lũ khốn nạn đàn áp dân ta.

   hai đứa trẻ với tâm hồn còn non sữa lớn lên với mối thù khắc sâu vào xương tuỷ, năm mười tám, quang anh xin mẹ đi lính.

   duy cũng đòi đi theo.

   lần đầu quang anh nếm trải cảm giác cầm báng súng giết một thằng tây, nó thấy sợ hơn là thoả mãn như nó nghĩ.

    ta có nên giết một người, nếu điều đó sẽ cứu cả trăm?

    quang anh cứ như thế, chiến đấu , chiến đấu mãi, một năm, hai năm, ba năm? nó cũng chẳng còn nhớ rõ, đến một ngày nó trở thành một thanh niên xung phong tiêu biểu, được phong làm tiểu đội trưởng của một đội hăng hái ngoài tiền tuyến. quang anh thấy mình vẫn cháy hừng hực khát khao lập lại hoà bình cho đất nước.

    đức duy năm mười sáu theo quang anh ra trận, rồi cuối cùng lại lạc nhau, không còn thấy nhau nữa. 

    có một điều duy luôn giấu kín, nó thích quang anh.

    nó đã thích anh từ lần đầu gặp mặt, đơn thuần là cảm xúc của một đứa trẻ được vỗ về sau nhưng niềm đau, rồi lớn dần, nó và anh ngày càng thân hơn trước, đến cái mức nó nhận ra tình cảm nó dành cho anh đã trên mức tình bạn từ bao giờ.

   thế nên là, nó học cách căm thù giặc pháp, học cách nhặt súng bắn địch trong lửa đạn, để mỗi lần nó trở về lại được anh xoa đầu khen thưởng.

   duy vốn không dũng cảm, nhưng anh ơi, duy dũng cảm vì anh.

   mẹ không muốn duy ra chiến trận, mẹ nói, mẹ muốn con trai của mẹ được bình an.

   thế nhưng mẹ ơi, duy học được lòng căm thù từ quang anh, duy học được ánh mắt như dao găm của quang anh nhìn bọn cầu vinh bán nước, duy hiểu, và ngọn lửa âm ỉ trong tim được anh đốt lên cháy sáng rực, vậy nên duy chọn xông pha trận mạc, đổi lại bạn bè, đồng chí, và đổi lại đất nước, đổi lại anh.

   mama dặn con trai, đường chông gai phía trước còn dài

   và trong tim của những người thân, là nơi duy nhất để đáng tồn tại.

   -----------------------------------

   mất liên lạc hai năm, quang anh chưa từng nghĩ nó sẽ gặp lại duy thế này.

   đột nhập vào dinh thự của một quan chức pháp, quang anh và các đồng chí đã tốn nhiều ngày giờ vạch ra những kế hoạch chi tiết.

   nhưng quang anh vạn lần không ngờ đến, nó lại thấy duy trong tà áo dài trắng nho nhã, ngồi trên bàn trà thanh lịch tiếp chuyện với nó, vốn giả trang một người trong toà soạn báo đến nhà của tên quan kia.

  vẫn nụ cười và ánh mắt khi xưa, nhưng quang anh thấy lạ lẫm làm sao.

  duy vẫn duy trì nụ cười trên môi, vờ như chẳng quen biết.

  nó mời anh vào phòng " phỏng vấn", nói anh ngồi đợi nó thay đồ rồi nó sẽ trở vào ngay.

 ta nên nhìn vào sự thật, vì giả dối sẽ khiến mù loà.

  quang anh xông pha trận mạc, dũng cãm, can trường, thù tới xương tuỷ những kẻ bán nước cầu vinh.

    ba năm qua, chưa khi nào anh chần chừ như hôm nay.

    " duy, sao em lại ở đây?"

     duy chỉ cười không nói, nó nhìn anh, khẽ hỏi

    " em nên hỏi sao anh lại ở đây mới phải, anh tìm em à? hay tìm... cha nuôi của em?"

    " về đi, quang anh, em sẽ cho anh đường lui."

    quang anh thực sự tức giận, anh thất vọng với đứa em mình nâng niu, đứa em trai đã hứa sẽ cùng anh đánh đuổi giặc pháp, giờ lại ngồi đây, khoác lên mình vỏ bọc là cậu thư sinh nho nhã, ngoảnh mặt với nước nhà, tận hưởng thứ cuộc sống xa hoa đổi bằng máu và nước mắt của người dân.

     " quay đầu đi, duy, anh biết em không muốn làm những thứ này, đất nước rồi sẽ độc lập, đến khi đó, em có thể có những gì em muốn mà, xin em đấy, quay đầu đi."

   đức duy, sớm đã mờ nước mắt, rút khẩu súng lục từ trong túi chĩa thẳng vào đầu quang anh.

   " anh về đi"

    và nếu như người ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng.

    quang anh không nói nên lời, lặng nhìn đứa trẻ anh hết lòng đối xử chĩa thẳng khẩu súng vào đầu mình, vào đầu một người cộng sản, không muốn chấp nhận sự thật, quang anh lùi lại, vẫn khuyên thằng bé quay đầu về với cách mạng.

   duy chỉ lắc đầu, đến gần anh hơn, nói ra hết tâm tư của nó, về việc nó thích anh thế nào, anh truyền động lực cho nó ra làm sao.

   nó nói rằng nó đã đi lính mà không có sự cho phép của mẹ, rằng nó đã chiến đấu anh dũng lắm, rằng nó đã nhớ lời anh dặn.

   nếu vậy thì em ơi, tại sao ta lại gặp lại nhau thế này?

   đến đủ gần, nó nhét khẩu súng vào tay anh cùng với một bức thư.

   những ngọn lửa cháy sáng nhất, là ngọn lửa sẽ chóng lụi tàn.

   " nghe này, anh bắn em, được chứ? bắn đi, quang anh, sau đó đưa bức thư cho bất cứ người liên lạc nào anh tìm thấy, lát nữa họ vào, anh bảo em là việt cộng, nhớ chưa? rằng anh bắn em vì em ủ mưu giết hại tên quan nhà này, họ sẽ để anh đi thôi, anh có hiểu không? bắn đi, hắn sắp về, đừng manh động gì cả, hắn không dễ đối phó đâu, họ sẽ nghi ngờ anh nếu ta ở trong này quá lâu."

    " vậy là sao? duy?"

    bang

    tay thằng nhóc đã đặt lên cò súng, bóp cò, người con trai trước mặt quang anh ngã xuống, kéo theo là tiếng rầm rập giày dép từ bên ngoài chạy vào, quang anh ngơ ra, làm theo những gì duy đã nói, không hiểu sao anh tin nó, dẫu cho anh đã từng bị lừa nhiều lần. có lẽ, linh tính mách bảo anh rằng đứa trẻ anh tự tay giáo dục sẽ không nói dối.

   hành động bóp cò súng đó, đã chấm dứt điều gì?

   quang anh lao ra khỏi ngôi nhà, ngồi sụp xuống vệ đường, nước mắt cứ chảy, đau đớn, tiếc nuối, đó là cảm xúc gì quang anh cũng không biết gọi tên.

   nhưng anh đoán nếu có lối thoát nào khác thì chắc chắn em đã thử.

   cay đắng là khi phải nhớ 1 người không có cơ hội nói câu giã từ.

------------------------------------

ngày nước nhà toàn thắng, trên bảng trao huân chương có tên của một người rất quen thuộc.

hoàng đức duy, điệp viên mã số CT-0306, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thập thông tin, ghi danh cho sự ngoan cường của anh, dẫu trải qua bao tủi nhục vẫn trọn lòng trung với tổ quốc. đã hi sinh.

-------------------------------------

lộn xộn quá =(((((

viết xong mà mình không biết mình vừa viết cái gì luôn.

hơi cụt nhỉ? nhưng mà thích viết kiểu vậy á =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top