end

Thời gian trôi đi, đã ba năm kể từ ngày Duy rời xa Quang Anh. Ba năm ấy dài đằng đẵng, như thể cả một đời người đã trôi qua. Quang Anh vẫn sống, nhưng mỗi ngày đều là một nỗi đau âm ỉ. Mọi người bảo anh nên buông bỏ, rằng anh còn cả một đời phía trước, nhưng Quang Anh biết rõ trái tim mình—một đời này, anh chỉ có thể yêu một người, và người đó đã đi mất rồi.

Cây quỳnh trên ban công vẫn được anh chăm sóc như ngày Duy còn sống. Quang Anh đã chuyển đến một căn nhà mới, nhưng cây quỳnh là thứ duy nhất anh mang theo. Nó như một phần của Duy, luôn ở cạnh anh, nhắc anh nhớ về cậu.

Đêm nay, hoa quỳnh nở.

Quang Anh ngồi bên cửa sổ, ly rượu vang trên tay đã vơi gần hết. Ngoài ban công, ánh trăng chiếu lên cánh hoa trắng muốt đang bung nở, khiến chúng trông như phát sáng trong màn đêm. Anh nhìn thật lâu, ánh mắt đầy trống rỗng.

"Mỗi lần hoa nở, anh lại nhớ em, Duy à..." Quang Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. "Mọi người bảo anh phải quên đi, nhưng anh không làm được. Anh không muốn làm được."

Anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "Anh không cần ai khác, dù họ có giống em đến đâu. Anh chỉ muốn em thôi. Anh sẽ sống, vì em đã muốn vậy. Nhưng cả đời này, trái tim anh, tình yêu anh... mãi mãi chỉ thuộc về em."

Gió thổi qua, những cánh hoa quỳnh khẽ rung rinh như đang lắng nghe lời anh nói.

Quang Anh không gặp ai khác sau Duy. Có những người cố gắng bước vào cuộc đời anh, có người mang ánh mắt trong trẻo giống Duy đến kỳ lạ, nhưng trái tim anh không hề lay động. Anh mỉm cười từ chối, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Anh không sợ cô đơn. Điều anh sợ là đánh mất những ký ức về Duy, người duy nhất anh yêu trong đời. Những kỷ niệm về Duy là thứ giữ anh đi tiếp, là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của anh.

"Anh không cần ai khác thay thế em," Quang Anh từng nói trước ngôi mộ của Duy vào ngày giỗ cậu. "Anh chỉ cần sống để giữ em trong tim."

Một đêm mùa đông, Quang Anh nằm mơ. Anh mơ thấy Duy, cậu đang ngồi bên cửa sổ, nụ cười dịu dàng như ngày nào.

"Quang Anh, em đã nói rồi, anh phải sống thật tốt." Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên.

Quang Anh khẽ lắc đầu. "Anh đã cố gắng. Nhưng cuộc đời này... không có em, thật sự rất khó khăn."

Duy nhìn anh, đôi mắt buồn nhưng vẫn đầy yêu thương. "Em vẫn luôn ở đây, anh biết mà. Chỉ cần anh còn nhớ đến em, em sẽ không bao giờ rời xa."

Quang Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng khi anh đưa tay ra, Duy đã tan biến như một làn khói mờ. Anh choàng tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt cả gối.

Ngoài ban công, hoa quỳnh lại nở, trắng muốt trong ánh sáng mờ nhạt của đêm đông.

Cả đời này, Quang Anh không tái hôn, cũng không yêu thêm một ai khác. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, bên cạnh cây quỳnh mà anh vẫn chăm sóc suốt bao năm.

Vào một đêm trăng tròn, khi hoa quỳnh bung nở rực rỡ nhất, Quang Anh ra đi trong giấc ngủ, với một nụ cười bình yên trên môi.

Người ta tìm thấy anh bên cạnh cây quỳnh, một bông hoa đã rụng nằm trong tay anh. Trong cuốn nhật ký cuối cùng anh viết, có một dòng chữ nhỏ, nét mực còn mới:

"Duy à, cuối cùng anh cũng được gặp em."

Trên thiên đường, dưới một cây quỳnh trắng muốt, Quang Anh lại gặp Duy. Cậu mỉm cười, đôi mắt ngập tràn yêu thương như ngày họ còn bên nhau.

"Em chờ anh lâu rồi đấy, Quang Anh."

Quang Anh bước tới, ôm chặt lấy cậu, như muốn lấp đầy tất cả những năm tháng chia xa.

"Từ giờ, anh sẽ không để em chờ nữa," anh thì thầm.

Duy gật đầu, nước mắt rơi xuống nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Họ nắm tay nhau, cùng bước qua cánh cổng rực sáng, nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc chờ đợi. Và hoa quỳnh, loài hoa tượng trưng cho những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rực rỡ nhất, vẫn tiếp tục nở, tựa như minh chứng cho một tình yêu không bao giờ lụi tàn.

Trên thiên đường ấy, thời gian dường như không còn ý nghĩa. Duy và Quang Anh ngồi dưới tán cây quỳnh, tay trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt rơi chầm chậm xuống đất. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương thanh khiết của loài hoa mà cả hai từng yêu.

"Anh có nhớ lần đầu tiên em nói rằng hoa quỳnh chỉ nở một đêm không?" Duy khẽ hỏi, tựa đầu vào vai Quang Anh.

"Nhớ chứ." Quang Anh cười, giọng anh trầm ấm. "Em đã bảo anh phải biết trân trọng từng khoảnh khắc vì cuộc sống cũng như hoa quỳnh, ngắn ngủi nhưng rực rỡ."

Duy mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh khẽ siết lấy bàn tay to lớn của Quang Anh. "Em không nghĩ rằng... có một ngày chúng ta lại có thể ngồi đây, như thế này."

"Anh đã hứa mà, đúng không? Dù có ra sao, anh vẫn sẽ tìm em. Không gì có thể ngăn anh giữ lời hứa đó."

Duy ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả ánh sáng của những vì sao. "Anh chưa từng trách em vì đã để anh lại một mình sao?"

Quang Anh im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng buồn nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào. "Không. Anh chỉ trách bản thân mình vì không thể ở bên em lâu hơn. Nhưng em đã làm hết sức rồi, Duy à. Là anh chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều đó."

Duy cắn nhẹ môi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Em xin lỗi, Quang Anh... Em thực sự xin lỗi..."

Quang Anh vội kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như để xoa dịu nỗi đau mà cả hai đã mang suốt bao năm. "Ngốc à. Chúng ta không cần xin lỗi nữa. Bây giờ, anh có em, và em có anh. Chúng ta không phải xa nhau nữa."

Duy gật đầu trong vòng tay anh, nước mắt vẫn rơi nhưng nụ cười trên môi lại thật nhẹ nhõm.

Ngày hôm đó, hoa quỳnh trên thiên đường nở rực rỡ hơn bất kỳ khi nào. Những cánh hoa trắng muốt chạm đất, không héo tàn mà hòa vào gió, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trong không trung.

Quang Anh và Duy nắm tay nhau, bước qua những con đường tràn ngập ánh sáng, nơi không còn đau đớn, không còn nước mắt. Ở đó, chỉ còn lại sự bình yên, vĩnh hằng như tình yêu họ dành cho nhau.

Cây quỳnh mà Quang Anh từng chăm sóc dưới trần gian giờ đây nở hoa lần cuối, như gửi lời chào đến người chủ đã dành trọn trái tim mình cho loài hoa ấy. Những cánh hoa bay theo gió, tựa như nhắn nhủ rằng:

"Dù chỉ nở một lần, nhưng những gì đẹp nhất sẽ luôn sống mãi trong ký ức và tình yêu của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top