chap 4 : hoa quỳnh giấu trong đêm
Buổi chiều hôm ấy, Duy bước ra từ phòng khám, tay siết chặt lấy tờ kết quả gấp đôi trong túi áo. Lòng cậu trống rỗng, những con chữ in đậm trước mắt như đang nhảy múa, gào thét một điều gì đó.
"Bệnh tình đã tiến triển nặng. Cần nhập viện và điều trị ngay."
Duy đứng lặng trước cửa phòng khám, nhìn dòng người qua lại vội vàng trên phố. Một cảm giác lạnh toát lan dần từ lòng bàn chân lên tới ngực, bóp nghẹt lấy tim cậu.
"Vẫn còn trẻ như vậy mà..." – Bác sĩ đã nói thế khi nhìn tờ kết quả, trong giọng điệu có chút ái ngại.
"Trẻ như vậy..." Duy bật cười trong tâm trí, một nụ cười cay đắng. Đúng vậy, cậu còn trẻ. Cậu còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Quang Anh. Họ còn rất nhiều lời hứa chưa kịp thực hiện, những chuyến đi chưa hoàn thành, những bình minh chưa ngắm cùng nhau.
Cậu tựa lưng vào bức tường trắng xóa của bệnh viện, ánh mắt nhìn lên bầu trời mùa thu xanh trong vắt. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa từ đâu đó. Đó là một mùi hương dịu dàng, nhưng cũng buồn đến nao lòng.
"Em đi đâu mà về muộn vậy?"
Quang Anh ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút lo lắng khi thấy Duy bước vào nhà. Duy giật mình một chút nhưng nhanh chóng nở nụ cười thường ngày.
"Em có chút việc ở trường thôi." Duy tháo khăn choàng cổ, giọng nhẹ bẫng như chẳng có gì xảy ra. "Anh ăn tối chưa?"
Quang Anh nhìn cậu một lúc, như muốn dò xét điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. "Anh đợi em về ăn cùng."
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh, không có gì khác thường. Chỉ là đôi đũa trong tay Duy đôi lúc run nhẹ, và đôi mắt Quang Anh lặng lẽ dừng lại trên cậu lâu hơn mọi ngày.
"Em ăn ít thế? Không ngon à?" Quang Anh hỏi, giọng pha chút trách móc yêu thương.
Duy ngẩng đầu, nhanh chóng lắc nhẹ. "Ngon lắm, chỉ là em hơi mệt chút thôi."
Quang Anh không nói gì, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát của Duy, như một thói quen. "Ăn thêm đi, em gầy lắm rồi đấy."
Tối đó, Duy nằm trên giường, nghe tiếng Quang Anh đang pha trà trong bếp. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt vào căn phòng nhỏ, bóng của cậu đổ dài trên bức tường trắng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập, nhưng đã không còn khỏe mạnh như trước.
"Phải giấu anh ấy. Mình không thể để anh ấy lo lắng."
Duy quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cây hoa quỳnh hai người cùng trồng đang nở những nụ hoa đầu tiên của mùa. Cánh hoa trắng muốt vẫn khép chặt, chờ đợi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đêm.
Cậu mỉm cười. "Giống mình quá... Hoa quỳnh nở đẹp nhất là lúc sắp tàn. Nhưng ít ra, nó vẫn mang đến cho người ta một khoảnh khắc rực rỡ."
Duy kéo chăn cao hơn, cuộn mình lại. Cậu không sợ cái chết. Điều cậu sợ là nỗi đau của Quang Anh khi biết sự thật này. Cậu sợ ánh mắt của anh, sợ những giọt nước mắt mà anh sẽ khóc vì cậu.
Không. Duy sẽ không để anh phải đau đớn như vậy.
Quang Anh khẽ đẩy cửa bước vào phòng. Anh nhìn Duy nằm ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên dưới ánh đèn. Nhưng anh không thể ngăn được cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Dạo gần đây, Duy hay mệt, hay lơ đãng. Có những lúc, cậu ngồi bên cửa sổ rất lâu, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Quang Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Duy. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng cười rạng rỡ như không có gì có thể làm cậu gục ngã. Nhưng anh biết, Duy đang che giấu điều gì đó.
"Duy à, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?" Quang Anh thì thầm, đôi mắt đượm buồn nhìn người con trai trước mặt.
Duy khẽ động đậy trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh, lặng lẽ và cô độc.
"Dù có chuyện gì đi nữa, em cũng không được bỏ anh lại... nghe không?"
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng chiếu xuống, nhưng trong lòng Quang Anh, một nỗi lo mơ hồ đang lớn dần, như một cơn sóng ngầm chuẩn bị cuốn phăng mọi thứ.
Đêm hôm đó, Duy mở mắt sau khi Quang Anh rời đi. Cậu nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài trên gò má.
"Xin lỗi anh, Quang Anh... Nhưng em không muốn anh phải đau thêm nữa..."
Ngoài cửa sổ, một đóa hoa quỳnh đã lặng lẽ nở rộ, tỏa ra hương thơm dịu ngọt giữa màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top