chap 2 : lúc hoa quỳnh ngát hương

Tháng Tư qua đi, mang theo những ngày mưa phùn và để lại không khí trong lành của mùa hè sắp tới. Duy và Quang Anh gặp nhau nhiều hơn, không phải vì những lý do đặc biệt, mà chỉ đơn giản là vì họ thích được ở cạnh nhau. Từ những buổi chiều mưa cho đến những sáng sớm ngập nắng, mỗi khoảnh khắc họ dành cho nhau đều trở nên đặc biệt, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Duy.

Ngày hôm đó, Quang Anh rủ Duy đi dạo quanh hồ gần trường. Dù trời có mưa nhẹ, không khí vẫn dễ chịu, mát mẻ. Họ đi chậm, không cần vội vàng, chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt trong đời. Duy cảm thấy thật bình yên khi nghe tiếng Quang Anh cười, nghe những câu chuyện không đầu không cuối mà anh kể ra, như thể tất cả những lo lắng trong thế giới xung quanh đều biến mất.

"Em biết không, anh thích ngắm những giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ." Quang Anh nói, đôi mắt anh nhìn ra xa xăm, ngập tràn sự bình thản. "Những giọt nước ấy dù nhỏ, nhưng lại tạo nên một làn sóng lớn, giống như những thay đổi nhỏ trong cuộc sống chúng ta, đôi khi nó tạo ra những ảnh hưởng rất lớn mà ta không thể lường trước."

Duy im lặng một lúc rồi nhìn Quang Anh, không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Quang Anh lại có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy. Cậu chỉ là một học sinh bình thường, đôi khi có chút ngây ngô, nhưng lại cảm nhận được sự an ủi trong từng lời nói của Quang Anh. Cậu thầm nghĩ, nếu có thể, Duy mong muốn được cùng anh đi qua những thay đổi nhỏ trong đời, dù là những giọt mưa hay những điều khác.

"Anh thích ngắm mưa như vậy sao?" Duy hỏi, giọng trầm xuống khi cậu tựa vào hàng rào đá bên bờ hồ.

Quang Anh nhìn cậu, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. "Vì mưa làm cho mọi thứ trở nên yên tĩnh. Và em... làm cho anh cũng cảm thấy như vậy."

Duy không thể không đỏ mặt trước lời nói ấy. Cậu cúi xuống, cố giấu đi sự xao xuyến trong lòng mình. Quang Anh luôn có cách làm cậu cảm thấy như mình là người quan trọng, như thể những gì cậu nghĩ và cảm nhận đều đáng được lắng nghe.

Cả hai tiếp tục đi dọc theo bờ hồ, không cần phải nói gì thêm. Những khoảnh khắc im lặng giữa họ trở thành thứ kết nối khó tả, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện. Duy nhận ra rằng, mỗi lần ở cạnh Quang Anh, cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một chỗ đứng vững chắc trong thế giới hỗn loạn này.

Đến khi mặt trời bắt đầu lặn, một vệt màu cam ấm áp bao phủ khắp không gian, Quang Anh dừng lại, quay sang nhìn Duy. Lần đầu tiên, anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu như thể đang suy nghĩ điều gì đó thật quan trọng.

Duy hơi bất ngờ khi Quang Anh bỗng nhiên im lặng, nhưng không lên tiếng hỏi. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra.

Quang Anh nhẹ nhàng nắm tay Duy, kéo cậu quay lại đối diện. Ánh mắt anh sâu thẳm, không giống như những lần khác, lần này ánh mắt ấy tràn đầy sự chân thành và... quyết tâm.

"Em có biết không, Duy?" Quang Anh bắt đầu, giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Từ khi gặp em, anh cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Anh không thể giải thích, chỉ biết là... mỗi lần có em ở bên, anh cảm thấy bình yên lạ kỳ. Em là người làm anh cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Và anh... anh nghĩ mình đã yêu em từ lúc nào không hay."

Duy ngước nhìn Quang Anh, không dám tin vào những lời vừa rồi. Cậu không thể diễn tả cảm giác lúc này, vừa ngỡ ngàng lại vừa hạnh phúc. Mọi thứ như chìm vào một khoảnh khắc tuyệt vời, chỉ có hai người bên nhau trong không gian tĩnh lặng ấy.

Cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. "Em cũng cảm thấy vậy, Quang Anh," Duy thì thầm, "Em cũng yêu anh."

Đôi mắt Quang Anh sáng lên, nụ cười nở ra trên môi anh như thể anh đã đợi chờ điều này từ lâu lắm rồi. Anh kéo Duy gần hơn, ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong lòng.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?" Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy hy vọng và tin tưởng.

Quang Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên tóc cậu. "Đúng vậy, Duy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả."

Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều giản dị, nhưng lại trở nên vô cùng đặc biệt khi cả hai cảm nhận được sự gắn kết mà không thể nào phai mờ. Duy không cần phải tìm kiếm thêm gì nữa, vì cậu đã có Quang Anh bên cạnh – người mà cậu đã yêu, người mà cậu sẽ cùng đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top