chap 1 : khoảnh khắc hoa nở
Mùa xuân đến muộn, nhưng Duy cảm thấy như mình vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không khí mát mẻ, trong lành, những bông hoa anh đào nở bung khắp sân trường. Cậu đứng dưới một gốc cây, đôi mắt dõi theo những cánh hoa bay trong gió. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, và cậu không thể lý giải vì sao lại có cảm giác này.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Duy, em đang làm gì vậy?"
Duy quay lại, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh, người mà cậu chỉ mới gặp vài lần trước đây. Quang Anh đứng đó, bên dưới ánh nắng chiều muộn, khuôn mặt anh tỏa sáng một cách tự nhiên như thể anh chính là ánh sáng của buổi chiều. Cậu không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào anh, cậu lại cảm thấy có một cảm giác đặc biệt, như thể đây là một khoảnh khắc rất quan trọng, dù chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
"Em... chỉ đang ngắm hoa thôi," Duy trả lời, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng cậu không thể che giấu sự lo lắng khi lần đầu tiên trò chuyện với Quang Anh một cách gần gũi như vậy.
Quang Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự hiểu biết. Anh bước đến gần Duy, một tay vươn ra như thể mời gọi. "Vậy thì đi với anh một vòng quanh thành phố đi. Mưa vừa tạnh, trời đẹp quá."
Duy nhìn vào mắt Quang Anh, một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Cậu biết mình không thể từ chối. Không phải vì cậu không muốn, mà vì trong sâu thẳm lòng mình, cậu muốn có một buổi chiều như vậy, bên Quang Anh. Đó là cảm giác nhẹ nhàng mà cậu chưa bao giờ có trước đây.
"Đi đâu cũng được," Duy nói, một nụ cười khẽ nở trên môi, dù có chút ngập ngừng. "Chỉ cần là với anh."
Quang Anh nhìn cậu một lúc, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của Duy. Rồi anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi.
Họ lang thang qua những con phố nhỏ, ngắm nhìn những cửa hàng vắng, những quán cà phê lặng lẽ. Buổi chiều hôm đó không quá dài, nhưng trong lòng Duy, đó là một khoảnh khắc không thể quên. Họ nói chuyện về những thứ chẳng quan trọng, nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp. Quang Anh kể cho Duy nghe về những nơi anh từng đi qua, về những điều anh yêu thích. Duy cũng kể về những giấc mơ của mình, những suy nghĩ ngây ngô nhưng đầy nhiệt huyết.
Họ đến một quán cà phê nhỏ trong một ngõ vắng, nơi chỉ có những người quen biết mới tìm thấy. Ánh sáng trong quán ấm áp, những bức tranh vẽ trên tường như kể những câu chuyện của quá khứ. Quang Anh ngồi đối diện Duy, đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú, như thể anh thực sự muốn hiểu hết mọi thứ về Duy.
"Anh thích những nơi thế này," Quang Anh nói, không vội vã, không tìm kiếm gì ngoài sự thanh thản. "Chỗ này yên tĩnh, không có ai làm phiền, và mọi thứ đều dễ chịu."
Duy mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng của Quang Anh. "Vậy sao? Em cũng thấy thích nơi này. Nó giống như một thế giới riêng của hai chúng ta vậy."
Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng lại cười một cách nhẹ nhàng. "Anh thích cách em nghĩ."
Cả hai đều im lặng một lúc, chỉ ngồi đó, tận hưởng không gian ấm áp và sự hiện diện của nhau. Cảm giác thoải mái này khiến Duy cảm thấy như không còn gì phải lo lắng. Một ngày như hôm nay, với Quang Anh bên cạnh, giống như một món quà mà cuộc sống dành cho cậu.
Khi họ ra khỏi quán, trời đã chuyển sang tối. Những vì sao bắt đầu xuất hiện, lấp lánh trên bầu trời như những viên ngọc sáng. Quang Anh quay sang Duy, một lần nữa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, khiến trái tim Duy đập loạn nhịp.
"Cảm ơn em đã đi cùng anh hôm nay," Quang Anh nói, giọng anh ấm áp và tràn đầy sự chân thành. "Có lẽ... đây chỉ là một buổi chiều bình thường, nhưng với anh, em đã làm cho nó trở nên đặc biệt."
Duy không thể nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại, cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Cậu không hiểu sao, nhưng dường như ngay lúc này, Duy biết rằng cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa. Một điều gì đó vừa mới bắt đầu, và cậu muốn trải nghiệm cùng Quang Anh.
Và đó là khoảnh khắc đầu tiên trong một hành trình dài, một hành trình mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua. Duy không biết điều gì sẽ đến, nhưng cậu biết chắc rằng, chỉ cần có Quang Anh bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên thật sự tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top