Chương 14: Rung động
Lời tác giả...
Thật sự thắp nến trên các mặt trận cho Minishow của Rhyder ra Hà Nội 🕯️🕯️🕯️🕯️
😭😭😭 Rất chân thành...
Quang Anh ơi please 😭😭😭
https://youtu.be/NHEst6ZzlMk
"Rhyder... Rhyder nằm đâu?"
"Thưa cậu chủ, phía dưới có người ầm ĩ, trông rất hung hãn".
Captain đang ở trong phòng nhìn Rhyder mãi chưa tỉnh, không động tâm.
Coolkid từ phòng Atus bước ra: "Anh HurryKng, Anh Sái, lão đại nằm đây"
Thấy Coolkid bước xuống với gương mặt vội vã, cùng nét lo lắng của các vị khách không mời, người của Captain chỉ lặng lẽ đi theo. Captain ngước mắt ra, thấy hai người lạ xông thẳng vào phòng mình.
"Tại sao lại ra nông nỗi này? Rhyder không bao giờ hớ hênh đến mức không kiểm tra xe, vội cái gì..."
"Anh Hurrykng, anh bình tĩnh..." Coolkid vội nói.
"Ai làm?" Anh Sái nhìn Captain đang yên lặng nắm tay Rhyder. Hắn biết vì sao Rhyder nôn nóng, hắn hiểu rất rõ vì lần đầu tiên chỉ vì tìm người không liên quan đến mình, Rhyder gọi cả cho hắn lẫn HurryKng lùng sục cả thế giới. Chắc chắn là vì người đang nắm tay kia...rõ ràng mới gặp... Anh Sái đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Ngoài vẻ đẹp trai non nớt, có chút xinh xẻo, cũng có chút mềm mại, có gì nữa đâu?
"Là Trần tộc, Hoàng tộc". Captain chậm rãi "Bọn chúng đưa tin Quang Hùng và Dũng DX ở chỗ Hoàng tộc dụ tôi đến, nhưng không ngờ trên xe lại là Rhyder".
"Khốn kiếp. Đụng đến DG House. Đi san phẳng chúng". HurryKng tay nắm chặt.
"Hiện nay, Hoàng tộc đang nắm giữ công thức sản xuất sóng âm. Đợt trước ở Hào gia tôi đã nghi ngờ, lão sao có được sóng âm. Khả năng cao là Hoàng tộc cho thử nghiệm. Nếu các anh đến bây giờ, chắc chắn sập bẫy chúng. Nhưng, công thức đó chưa hoàn thiện, chỉ ảnh hưởng một thời gian ngắn". Captain vừa nói vừa nhìn Rhyder trước mắt, người đâu lì, nhắm mãi không mở mắt, bờ môi tái nhợt, tay nắm càng chặt.
"Đó là lý do cậu tự tin bỏ tay kéo Rhyder chạy tại Hào gia?" Coolkid ngẫm nghĩ nói.
"Captain. Tôi rất tò mò tại sao Ngài Gánh của tôi lại đi quan tâm cậu đến mức như này, nhưng vì Rhyder tin cậu nên chúng tôi tin cậu". HurryKng cúi nhìn Rhyder xót xa. Cậu không giỏi giấu cảm xúc, nước mắt lưng tròng.
"Captain, thật ra không phải đưa tin. Hai anh em của cậu đúng là ở Hoàng tộc. Đó là lý do vì sao Rhyder vội vã. Sợ rằng anh em của cậu không chịu nổi...sóng âm buộc hoàn thành thì..." Anh Sái nói.
Captain nắm chặt tay. Sóng âm hoàn thành thì không ai cản được. Người nghiên cứu ra sóng âm là mẹ cậu. Sau này khi mẹ mất tích, cậu tiếp tục tìm tòi, phát triển. Hoàng lão gia là bố cậu ngang nhiên ăn cắp công thức, nhưng đương nhiên không thể hoàn thiện vì mẹ cậu mất tích còn Captain chạy trốn, phẫu thuật gương mặt, ẩn dật đằng sau D.C sản xuất vũ khí. Mất công thức sóng âm, không sao, cậu nghiên cứu công thức phá sóng. Chỉ không ngờ, bọn chúng tìm ra cậu quá nhanh...
"Các anh điều tra Dũng DX và Quang Hùng còn an toàn không?" Captain bình tĩnh lạ thường.
"Chừng nào sóng âm còn chưa hoàn thiện, còn an toàn". Anh Sái lên tiếng.
Anh Tú Atus cũng được YoungBan dẫn vào. Sáu người sáu gương mặt bao đứng xung quanh giường Rhyder, khoảng lặng rất lâu. Tay nắm chặt đến chảy máu.
"Captain, hai ngày cậu không ăn gì. Nếu sóng âm đã nguy hiểm như vậy, có cách để phòng trừ không?" Coolkid nghiêng đầu hỏi.
"Có. Nhưng chưa xong. Tôi cần nghiên cứu thêm, cho tôi 3 ngày" Dũng DX, Quang Hùng, cố đợi em.
Mọi người nghe Captain nói cũng tự động nháy nhau ra ngoài. Bọn họ đều hiểu, khi DG House công khai đối đầu với Hoàng tộc, chứng tỏ vũ khí đã tuyên chiến với hàng trắng. Rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Trận này phải thắng.
"Ăn gì đi". Anh Atus ngoảnh lại.
"Cảm ơn, tôi không đói". Như sực tỉnh, Captain bắt đầu buông tay Rhyder, rời đi.
Bỗng...
Bàn tay bị siết lại. Đang định gọi bác sỹ, đã bị tiếng nói quen thuộc ngáng họng "Đi đâu? Sao không ăn".
Captain ngỡ ngàng, người trên giường sau hai ngày hôn mê, vừa tỉnh lại việc đầu tiên hỏi cậu sao không ăn? Tự nhiên giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào bàn tay Rhyder.
Rhyder đơ rồi...
"Anh...có mắng em đâu?"
"Sao ngốc như vậy? Biết xe có bom nhảy lên làm gì?"
"Ngốc ạ. Anh không có chết". Rhyder vừa tỉnh cũng đủ sức kéo Captain vào lòng. Sao lại nhẹ đến thế? Anh biết xe có bom, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nếu bọn chúng đã nhầm, vậy cứ coi Captain bị bom nổ đi, anh muốn bảo vệ bé cừu non này đến cùng.
Captain úp hẳn mặt vào lồng ngực Anh, bờ vai run lên. Cậu đã rất lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm tình thương. Rất lâu rồi không biết yêu là gì, nhưng Rhyder, có lẽ từ khi nằm trong vòng tay rộng lớn này, cậu có thể ngủ ngon là Captain biết cậu đã động tâm rồi, chẳng qua, cậu cố chấp không muốn chấp nhận.
"Đừng khóc nữa, ăn gì đi. Anh...tỉnh rồi".
"Để em gọi bác sỹ, anh em của anh" Captain đang định chạy đi, lại bị kéo lại.
"Đừng... ở lại đây. Anh muốn yên bình hết đêm nay. Với anh, những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ". Hắn nói không sai, chinh chiến bao năm, trải qua biết bao lần đọ súng, đến được bước này những vết thương dày theo năm tháng, ý chí rèn luyện luôn nhắc hắn phải tỉnh lại. Chỉ là không ngờ, mê man có bé cừu non nắm tay thật chặt luôn miệng gọi tên hắn.
"Quang Anh..." cái tên đó chỉ có người bảo mẫu thân thương của hắn gọi mà thôi. Người ấy cũng là người duy nhất trao hắn tình thương gia đình.
"Hoàng Đức Duy, ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em".
Captain đơ người... chết...trúng tiếng sét ái tình rồi.
"Đi ngủ đi gối ôm. Em mệt muốn chết. Rồi em dẫn anh đi xem cái này". Captain ngước mắt nhìn Rhyder, người đang nhăn như khỉ.
"Ăn rồi ngủ".
"Chúng ta cùng ăn, rồi cùng nhau..em muốn bắn chết Lou Hoàng, Dương Domic".
"Được, chiều bé". Rhyder nhắm mắt, mỉm cười.
https://youtu.be/vjbHIgWhNfY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top