7 Tôi ghét em.
Từ hôm đó, Duy lại bắt đầu giữ khoảng cách với Quang Anh một lần nữa, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.
Em không muốn thừa nhận điều này, nhưng lời nói của hắn đã khiến em dao động. Mỗi khi vô tình chạm mặt Quang Anh, tim em lại đập nhanh hơn bình thường. Điều đó không ổn chút nào.
Vậy nên, em chọn cách phớt lờ hắn.
Quang Anh không dễ dàng bỏ qua, nhưng Duy có cách đối phó.
Em bắt đầu nói chuyện với Đăng Dương nhiều hơn.
Duy vốn không quá thân với Đăng Dương, nhưng anh là học sinh duy nhất mang lại cho em cảm giác thoải mái khi trò chuyện.
Hơn nữa, trước đây Quang Anh từng có thái độ không thích Đăng Dương lắm.Duy không biết tại sao, nhưng em có thể lợi dụng điều này để làm hắn từ bỏ.
Buổi sáng, Duy chủ động tìm Đăng Dương.
"Dương, thầy có thể ngồi đây không?"
Đăng Dương ngước lên khỏi cuốn sách, mỉm cười.
"Đương nhiên rồi."
Duy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em đang đọc gì vậy?"
"Một cuốn sách về tâm lý học.Thầy có muốn xem thử không?"
Duy nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú.
"Thầy cũng thích mấy chủ đề này."
Đăng Dương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa sách cho em.
Hai người vừa trò chuyện vừa cười nói vui vẻ.
Cách đó không xa, Quang Anh đứng tựa vào lan can, ánh mắt tối lại.
Hắn không thích cảnh này chút nào.
___
Giờ nghỉ trưa, hành lang lớp học náo nhiệt bởi tiếng cười nói của học sinh.
Quang Anh bước đến gần Duy, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại chờ mong phản ứng của em.
“Thầy, đi ăn trưa không?”
Ngay khi hắn vừa lên tiếng, Đăng Dương từ đâu xuất hiện, khoác vai Duy đầy tự nhiên.
“Trùng hợp ghê, tao cũng định rủ thầy ấ yđi ăn đây!”
Duy chớp mắt, nhìn lướt qua Quang Anh rồi quay sang Dương, nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy đi thôi.”
Không hề do dự, không hề để tâm đến Quang Anh, em chọn Dương.
Hắn đứng đó, nhìn Duy cùng Dương rời đi, bàn tay siết chặt trong túi quần, ánh mắt tối sầm lại.
Khi Quang Anh bước vào căn tin, hắn lập tức nhìn thấy Duy và Đăng Dương đang ngồi ở một góc bàn cạnh cửa sổ.
Hắn vốn định bỏ qua, nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến hắn khựng lại.
Duy vừa uống sữa xong, khóe môi dính một chút vệt trắng, hoàn toàn không để ý.
Đăng Dương bật cười, không nói gì mà đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt sữa ấy bằng ngón tay mình.Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.
Quang Anh lạnh mặt.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
Em rõ ràng đang trốn tránh hắn, nhưng lại thoải mái với Đăng Dương như vậy.
____
Chiều hôm đó, khi Duy đang thu dọn giáo án trong phòng giáo viên, Quang Anh bước vào.
Em giả vờ không thấy hắn.
Hắn đứng trước bàn em, khoanh tay.
"Thầy cố tình tránh mặt em?"
Duy bình tĩnh tiếp tục sắp xếp tài liệu.
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao?"
Quang Anh nhếch môi.
"Thầy thân thiết với Trần Đăng Dương từ lúc nào thế?"
Duy dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc, giọng điềm nhiên.
"Dương là người tốt. Em đừng suy nghĩ linh tinh."
Quang Anh bật cười, nhưng giọng hắn không hề có sự vui vẻ.
"Thầy đúng là giỏi giả vờ thật đấy."
Duy nhìn lên, bình tĩnh đối diện với hắn.
"Giữa tôi và em vốn không có gì cả. Em đừng tự suy diễn."
Quang Anh sững lại.
Hắn không ngờ Duy có thể nói những lời này thẳng thừng như vậy.
"...Không có gì cả?"
"Đúng vậy."
Duy gật đầu, lòng có chút thắt lại.
"Đừng tốn thời gian với tôi nữa, Quang Anh."
Quang Anh nhìn em thật lâu, ánh mắt sâu thẳm.
"Nói đi thầy có thích em không?"
"Tôi ghét..em"
Duy phồng má giọng nói có vẻ ấp úng
Một lúc sau, hắn bật cười khẽ.
"Được thôi."
Quang Anh đột ngột cúi xuống, chạm vào môi em.Trong phòng giáo viên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh hơi thở dồn dập của hai người.
Duy hoảng hốt, hai mắt mở to ,bàn tay nhỏ của em đặt lên ngực hắn.
Nụ hôn của hắn không còn sự trêu chọc như trước, mà là một sự chiếm đoạt thô bạo, như muốn khắc sâu sự hiện diện của hắn trong lòng em.
Phải đến khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn, Quang Anh mới chịu buông em ra, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn nhìn em, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Nếu thầy ghét em, sao không đẩy em ra?”
Duy giật mình, hơi thở rối loạn. Em không nói được gì, chỉ có thể nhìn hắn bằng đôi mắt hoang mang.Đúng thật miệng em thì nói không nhưng bản thân lại chẳng bao giờ phản khán những hành động của hắn.
Quang Anh cười nhạt, cúi xuống thì thầm bên tai em.
“Thầy nói đi, nếu thực sự ghét em, tại sao lại run rẩy như thế?”
Duy bàng hoàng lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào bàn, không còn đường lui.
Quang Anh chống hai tay lên bàn, vây em lại trong vòng tay của hắn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của em.
“Em..em đừng có quá đáng…”
Duy nghiến răng, cố gắng ổn định hơi thở.
Quang Anh nhếch môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua má em, giọng nói mang theo chút chế giễu.
“Quá đáng? Thầy là người châm lửa trước, bây giờ lại muốn trốn?”
Duy nắm chặt bàn tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Em đang nói gì vậy?”
Quang Anh cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai em, giọng nói trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“Thầy nghĩ em không nhận ra sao? Thầy cố tình thân thiết với Trần Đăng Dương để chọc tức em.”
Duy bối rối, muốn phủ nhận nhưng ánh mắt của Quang Anh sắc bén đến mức khiến em nghẹn lời.
“Không có…”
Quang Anh bật cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên cổ em.
“Không có? Vậy tại sao lúc em hôn thầy, thầy không phản kháng?”
Duy cắn môi, ánh mắt dao động dữ dội.
Quang Anh nhìn thấy rõ từng phản ứng nhỏ của Duy. Dù hắn có hỏi thế nào, em vẫn không chịu đáp lại.
Đức Duy bối rối trong ba mươi sáu cách thì em chọn cách hờn dỗi để sử dụng đối phó Quang Anh.
"Không nói chuyện với em nữa."
Duy lập tức xụ mặt, bĩu môi trông đến là ấm ức.
"Duy , thầy giận em hả?"
Quang Anh – từ người luôn ở thế chủ động, giờ phút này lại rơi vào thế bị động.
"Không có, tránh ra."
"Đức Duy, em xin lỗi mà."
Hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ dành ai trong đời, nhất là với cục bông trước mắt này.
"Em chỉ đùa chút thôi mà..."
Duy vẫn không đáp, chỉ quay lưng lại, cúi đầu sắp xếp giáo án, rõ ràng là không muốn để ý đến hắn nữa.
Quang Anh thấy thế liền sốt ruột, hết cách, hắn dứt khoát xoay người em lại, nhưng Duy vẫn kiên quyết không chịu nhìn hắn.
"Duy, nhìn em này."
"Không nhìn."
"Không nhìn là em hôn thầy đấy."
Duy hơi khựng lại.
Tên này... cái gì mà hắn chẳng dám làm chứ?
Cuối cùng, em cũng chịu ngước lên, nhưng ánh mắt vẫn còn mang theo chút giận dỗi.
Quang Anh nhìn em, giọng trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa nữa.
"Xin lỗi mà."
Lần này, hắn nói rất chân thành.
Duy hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tha thứ.
"Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho em."
Khóe môi Quang Anh khẽ cong lên, ánh mắt ôn nhu đến mức khiến tim Duy khẽ loạn nhịp.
"Hoàng Đức Duy, thầy biết không, ngay cả lúc giận thầy cũng đáng yêu nữa."
"Nguyễn Quang Anh!"
Duy nghiến răng, mặt nóng bừng.
Tên này đúng là không biết khi nào nên dừng lại!
Không chút do dự, em dậm mạnh lên chân hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.
"Aaa... đau!"
Quang Anh nhíu mày xoa xoa chỗ vừa bị giẫm, nhưng khóe môi vẫn mang theo nụ cười.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, trong lòng bất giác thầm nghĩ—
"Thầy cứ đáng yêu như vậy, sao em nỡ buông tay được đây."
Nói rồi, hắn không chút chần chừ chạy đuổi theo cục bông đang dỗi kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top