6 Thật?

Hơi thở của Quang Anh vẫn còn phả trên môi Duy, hơi nóng xen lẫn với cái lạnh của cơn mưa khiến em không biết phải phản ứng thế nào.

Duy lùi lại một bước, ánh mắt dao động.

"Em... Em đừng nói linh tinh."

Quang Anh nhìn em, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay vuốt đi vài giọt nước còn đọng trên má Duy.

"Thầy sợ à?"

"Sợ gì chứ?" Duy nghiêng đầu né tránh, giọng có chút gượng gạo.

"Em đang hiểu nhầm cảm xúc của mình thôi, đừng nói những lời bồng bột như thế."

Quang Anh bật cười khẽ.

"Hóa ra là thầy nghĩ em đang đùa."

Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút gì đó lười biếng nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Vậy em có cần chứng minh cho thầy thấy không?"

Duy cảnh giác lùi thêm một bước, nhưng chưa kịp nói gì, Quang Anh đã vươn tay kéo em lại gần.

"Quang Anh!"

"Thầy lúc nào cũng lạnh lùng với em, nhưng lại lo lắng đến mức chạy đến tận đây, giữa cơn mưa này."

 Hắn cười nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút gì đó trêu chọc.

"Nếu không quan tâm, thì sao lại làm vậy?"

Duy mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc này, một cơn gió mạnh lùa qua, khiến em khẽ run rẩy. Quang Anh nhận ra điều đó, hắn nhíu mày.

"Thôi được rồi, đừng đứng đây nữa. Vào trong đi."

Duy chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã cởi áo khoác của mình, phủ lên vai em.

"Em—"

"Làm ơn đi, thầy giáo. Đừng cứng đầu nữa."

Hắn thở dài, giọng có chút bất lực.

Duy siết chặt mép áo khoác, cuối cùng cũng im lặng đi theo hắn.

Phòng y tế của trường vắng tanh.

Duy ngồi trên giường, nhìn Quang Anh lấy khăn khô đưa cho mình. Hắn cũng không khá hơn là bao, mái tóc ướt rũ xuống trán, áo sơ mi dính chặt vào người, càng tôn lên thân hình rắn chắc.

Em cầm khăn lau tóc, cố ý né tránh ánh mắt của hắn.

"Thầy có ghét em không?"

Giọng nói của Quang Anh bất ngờ vang lên, khiến Duy sững lại.

Em ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hiếm ấy.

"Không hẳn."

Duy đáp ngay lập tức.

"Vậy thì..."

Hắn chậm rãi tiến đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.

"Có thích em không?"

Duy ngẩn người.

Hắn lại đang giở trò gì đây?

"Nếu em nói thật, thầy sẽ bỏ chạy à?"

Duy nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em không nên nói mấy lời này với tôi."

"Tại sao?"

"Vì tôi là thầy giáo của em."

"Vậy nếu em không phải học sinh của thầy nữa thì sao?"

Duy nghẹn lời.

Quang Anh nhếch môi cười, cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Thầy giáo, em thật sự rất thích thầy."

Duy cứng đờ người.

Lời nói của hắn, giọng điệu của hắn, thậm chí cả ánh mắt hắn, đều không có một chút nào giống như đang đùa giỡn.

Em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Quang Anh, em không hiểu mình đang nói gì đâu."

"Vậy thầy hiểu à?"

Duy không trả lời.

Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn mang theo sự trêu chọc nữa.

"Thầy lúc nào cũng nghĩ em là một đứa trẻ bồng bột. Nhưng thầy chưa bao giờ thực sự nhìn em như một người đàn ông cả."

Duy siết chặt khăn trong tay, ánh mắt có chút dao động.

Hắn nói không sai.

Trong mắt Duy, Quang Anh luôn là một học sinh cá biệt, là một tên nhóc ngỗ nghịch, là một người khiến em phải lo lắng.

Nhưng từ bao giờ, hắn đã trở thành người có thể khiến em bối rối như thế này?

Quang Anh vẫn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.

"Em sẽ không từ bỏ đâu, Hoàng Đức Duy."

Duy hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.

"Được rồi, em đừng nói mấy lời này nữa."

"Thầy đang sợ à?"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ mình cũng thích em."

Duy cứng đờ.

Quang Anh bật cười, đứng dậy.

"Không sao, thầy cứ từ từ suy nghĩ đi."

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em một câu cuối cùng.

"Em sẽ khiến thầy không thể trốn tránh được nữa."

Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng, để lại Duy ngồi đó với một trái tim đang đập loạn nhịp.

Tối hôm đó, Duy đứng trước gương, nhìn thấy chính mình trong đó, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

Những lời của Quang Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

/Thầy lúc nào cũng nghĩ em là một đứa trẻ bồng bột/

/Thầy chưa bao giờ thực sự nhìn em như một người đàn ông cả/

Em khẽ thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên môi.

Cảm giác của nụ hôn đó... vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top