5 Thương!

Từ hôm đó, Đức Duy có hơi tránh mặt Quang Anh. Không rõ là do vô thức hay cố ý, nhưng mỗi lần chạm mắt nhau, Duy đều nhanh chóng quay đi, hoặc tìm cách rời đi trước khi hắn kịp đến gần. Điều đó khiến Quang Anh khó chịu đến phát điên.

Lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện ra có một người có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng mình như thế. Càng nghĩ, hắn càng bực bội, đến mức đá bay một lon nước ngọt vừa mua ra xa, tiếng vỏ lon lăn lóc trên nền gạch nghe đến là chói tai.

Nhưng khi thấy, một bóng dáng quen thuộc lướt qua hành lang đối diện. Hoàng Đức Duy , em mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay ôm vài cuốn sách, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thế. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để tim Quang Anh khựng lại.

Hắn đơ người mất vài giây. Hắn biết mình thích nhìn em, nhưng không ngờ đến mức này.

Mẹ kiếp...

Hắn thật sự bị thu hút đến ngu người rồi.

Bất giác, hắn bật cười, lắc đầu như thể đang cười chính mình. Nhưng chưa kịp định thần lại, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng.

"Mày cũng thích thầy Duy phải không?"

Quang Anh quay đầu, nhận ra người đó là Trần Đăng Dương , cũng có thể gọi là đối thủ của hắn.

Anh khoanh tay đứng đó, vẻ mặt không có chút ý cười nào.

Hắn nhướn mày.

"Nếu tao nói phải thì sao?"

Dương im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói từng chữ:

"Vậy thì tránh xa thầy ấy ra."

Câu nói lạnh lùng, dứt khoát đến mức khiến Quang Anh sững lại. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, nụ cười đầy châm chọc.

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào việc tao cũng thích Duy."

Ừm Trần Đăng Dương thích Hoàng Đức Duy.

Anh nhận ra khi bản thân lúc nào cũng luôn muốn nhớ về hình bóng của người thầy này trong đầu.Tuy với Dương tình cảm ấy không mãnh liệt đến mức có thể đánh đổi tất cả, cũng chẳng cuồng si đến mức khiến anh mất đi lý trí. Nhưng nó lại âm ỉ, dai dẳng, như một ngọn lửa nhỏ cháy lặng lẽ trong lòng—không rực sáng, nhưng cũng chưa bao giờ lụi tàn.

Dương thích Duy từ những điều rất giản đơn. Là những buổi chiều muộn, khi anh vô tình đi ngang qua sân bóng và nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của em bên chồng giáo án. Là những lần Duy cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt cong cong dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Là những khi Duy vì học sinh mà kiên nhẫn giảng giải từng chút một, dù có mệt đến đâu cũng không bao giờ tỏ ra khó chịu.

Anh thích cách Duy quan tâm người khác, thích cả giọng nói mềm mại mà nghiêm khắc ấy. Anh thích cảm giác được ở bên Duy, lắng nghe em và , nhìn thấy em vui vẻ.

Nhưng anh biết, Duy không thích anh.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu Duy đã không hề nhìn anh theo cách đó.

Vậy nên khi nhận ra Quang Anh có tình cảm với Đức Duy, Dương đã khó chịu. Không phải vì anh ghét Quang Anh, mà vì anh biết người như hắn quá nguy hiểm.

Nguyễn Quang Anh có quá nhiều góc khuất, có quá nhiều thứ ràng buộc hắn. Một người như hắn, sao có thể đem lại hạnh phúc cho Duy?

Đăng Dương không muốn thấy Đức Duy bị tổn thương. Anh thà rằng mình là người đứng bên cạnh em, dẫu chỉ với tư cách một người bạn, còn hơn là để Duy bước vào thế giới của Quang Anh—một thế giới đầy nguy hiểm và những điều khó đoán trước.

Vậy nên anh nói ra những lời này.

Anh muốn Quang Anh từ bỏ.

Và cũng là... để bản thân không phải chứng kiến cảnh người mình thích thuộc về một người khác.

"Mày nghĩ tao sẽ nghe mày?"

"Mày không xứng với thầy ấy đâu , tao nói thật đấy."

Dương nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

Nụ cười trên môi Quang Anh khựng lại.

Đăng Dương tiếp tục nói

"Một kẻ như mày, suốt ngày đánh nhau lêu lỏng quậy phá , học hành thì chả ra gì , gia đình cũng....."

Chưa nói dứt câu, Quang Anh đã vung nắm đấm.

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Dương, khiến anh lảo đảo. Nhưng Dương cũng không phải dạng yếu ớt, anh lập tức đứng vững lại, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, mắt tối sầm lại.

Ngay lúc đó—

"Nguyễn Quang Anh!!!"

Giọng của Hoàng Đức Duy vang lên, mang theo sự tức giận xen lẫn thất vọng.

Quang Anh ngẩng lên, thấy em đứng đó, ánh mắt đầy vẻ trách cứ.

Duy vội chạy đến, kéo tay Dương, vừa lo lắng kiểm tra vết thương trên mặt bạn mình, vừa quay sang trừng hắn.

"Sao em có thể ra tay với bạn bè như thế?"

Quang Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cổ họng khô khốc.

"Cậu ta động tay trước."

Duy cau mày.

"Tôi không quan tâm ai động tay trước! Chỉ biết là em lại gây chuyện, lại đánh nhau! Em có biết mình đang làm gì không hả?"

Mỗi lời trách mắng của Duy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Quang Anh.

Hắn biết rõ em đang hiểu lầm. Nhưng lúc này, hắn không muốn giải thích gì cả.

Duy kéo Dương rời đi, bóng dáng hai người hòa vào hành lang dài hun hút.

Quang Anh đứng đó, đôi mắt tối sầm.

Hắn ghét cảm giác này.

Hắn ghét nhìn em lo lắng vì người khác.

Hắn ghét bị em hiểu lầm.

Hắn ghét... cảm giác bất lực này.

Hắn muốn Hoàng Đức Duy , muốn em chỉ là của hắn.

---

Đến gần giờ ra về, Quang Anh không xuất hiện trong lớp.

Đức Duy ngồi trong phòng giáo viên, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng đầu óc cứ lơ lửng ở đâu đó.

Lúc ấy, có một học sinh đến gần, ngập ngừng nói:

"Thầy ơi, em có chuyện muốn nói."

Duy ngẩng lên.

"Sao thế?"

"Lúc trưa, thực ra là Đăng Dương sai trước. Em đi ngang qua thì nghe thấy anh ấy nói gì đó xúc phạm đến gia đình Quang Anh nên.. Quang Anh mới đánh anh Dương đấy ạ"

Tim Duy như lỡ một nhịp.

"Vậy... Quang Anh đâu?"

"Anh ấy ở sân bóng rổ."

"Làm gì?"

"Chơi bóng."

Duy nhíu mày.

"Chơi bao lâu rồi?"

Học sinh đó ngập ngừng.

"Dạ... chắc cũng tầm năm tiếng."

"Gì cơ?"

Duy sững sờ bật dậy.

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Không chút do dự, em lập tức chạy ra sân bóng.

---

Sân bóng rổ vắng lặng, chỉ còn một bóng người đơn độc giữa cơn mưa nặng hạt.

Nguyễn Quang Anh vẫn đang ném bóng, từng động tác mạnh mẽ nhưng lại có phần vô hồn. Quần áo hắn đã ướt sũng, vài lọn tóc dính vào trán, giọt nước mưa chảy dọc theo gương mặt góc cạnh.

Mỗi lần bóng rơi xuống, hắn lại nhặt lên, tiếp tục ném.

Giống như đang phát tiết mọi cảm xúc vào những cú ném vô nghĩa đó.

Duy đứng yên nhìn hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Không chần chừ nữa, em bước nhanh đến, mà mặc kệ bản thân cũng bị ướt.

Quang Anh khựng lại.

Hắn quay đầu, ánh mắt bất ngờ chạm vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của em.

Trong giây lát, cả thế giới như lặng đi.

Duy hít sâu một hơi, nhẹ giọng

"Em còn định chơi bao lâu nữa?"

Quang Anh không trả lời. Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi chợt bật cười khẽ.

"Thầy lo cho em à?"

Duy siết chặt tay, nhẹ gật đầu.

"Là tôi hiểu lầm em"

Hắn sững sờ.

"Quang Anh, xin..lỗi"

Giọng Duy rất nhẹ, nhưng lại chân thành đến lạ.

Hắn không nghĩ em sẽ nói vậy. Không nghĩ em sẽ chạy ra tận đây, giữa cơn mưa này, chỉ để xin lỗi hắn.

Tự nhiên, tim hắn đập loạn lên.

Duy mím môi, định nói gì đó nữa, nhưng chưa kịp thốt ra, bàn tay hắn đã chạm nhẹ lên hai má em.

Quang Anh hơi cúi đầu, trong một khoảnh khắc mơ hồ, hơi thở của hắn phả lên môi em.

Duy mở to mắt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Môi hắn chạm lên môi em.

Nụ hôn không mạnh mẽ, không vội vã, chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa hai đôi môi ướt mưa.

Tim Duy như ngừng đập.

Cơn mưa vẫn rơi, tiếng nước nhỏ tí tách quanh họ.

Duy trừng lớn mắt, mất vài giây mới bừng tỉnh.

"Nguyễn Quang Anh! Em—"

Quang Anh chậm rãi buông em ra, đôi mắt sâu thẳm như cuốn lấy linh hồn người đối diện.

"Em không trách thầy đâu."

Duy sững người.

Hắn mỉm cười, giọng khàn khàn:

"Thầy xinh đẹp thế này, em sao có thể buông tay được?"

"Hả?"

Duy khó hiểu

"Em nghĩ em thương thầy thật rồi, Hoàng Đức Duy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top