4 Thích?

Gió đêm rít qua từng góc phố, mang theo mùi khói xe và chút hơi lạnh phả lên da thịt.

Nguyễn Quang Anh ngồi trên mô tô, đạp ga mạnh một cái, chiếc xe lao đi vun vút. Hắn vừa thoát khỏi một trận ẩu đả với đám giang hồ chỉ vì lỡ va quẹt xe chúng nó. Phía sau, mấy tên côn đồ vẫn đang gào lên đuổi theo, tiếng pô xe gầm rú làm xé tan sự tĩnh lặng của con phố vắng.

Tiếng pô xe gầm rú phía sau khiến hắn khẽ nhếch môi.

"Chết tiệt! Mấy thằng này rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao?"

Hắn vừa lẩm bẩm vừa bẻ lái, nhưng ngay khi chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ thì—

RẦM!!

Một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước đầu xe. Quang Anh giật mình, vội bóp phanh nhưng không kịp. Chiếc xe loạng choạng, cả hắn và người kia đều ngã nhào xuống mặt đường.

"A!!"

Tiếng kêu quen thuộc khiến Quang Anh sững lại. Hắn nhìn rõ gương mặt người vừa bị mình đâm trúng—

Hoàng Đức Duy.

Duy nhăn mặt, ôm lấy cánh tay bị trầy xước, ngước lên nhìn Quang Anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

"Nguyễn Quang Anh?! Em chạy xe kiểu gì vậy hả?!"

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì tiếng pô xe gầm rú phía sau đã kéo cả hai về thực tại. Một nhóm người mặc áo da đen, mặt mày bặm trợn phóng xe tới, ánh mắt đầy sát khí.

"Mẹ kiếp! Chạy nhanh!"

Không cần biết gì nữa, Quang Anh lập tức túm lấy cổ tay Duy, kéo em đứng dậy rồi chạy hết tốc lực.

"Này! Chuyện gì thế—"

"Chạy trước rồi nói sau!"

Bị hắn lôi đi, Duy dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám dừng lại. Hai người chạy băng qua những con phố, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp.

Phía sau, bọn giang hồ không chịu bỏ cuộc, tiếng xe mô tô rượt theo ngày càng gần. Quang Anh nhìn quanh, phát hiện một con hẻm nhỏ tối tăm, liền kéo Duy vào trong.

"Cẩn thận"

Hắn thấp giọng ra lệnh, đồng thời ép người Duy vào bức tường lạnh lẽo, cả cơ thể che chắn lấy em. Duy bị hắn đè sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người trước mặt.

Tiếng xe lướt qua, vài giây sau dần xa dần.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Duy bấy giờ mới hoàn hồn, ngước lên trừng hắn:

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, Duy đã nhăn mày, đưa tay chạm vào trán hắn.

"Em bị chảy máu này."

Quang Anh khựng lại khi cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của em lướt qua làn da mình.

"Ngồi xuống, tôi xử lý vết thương cho."

Hắn vốn định bảo không sao, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của Duy, hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Em lấy trong túi ra một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán hắn.

Không ai nói gì.

Chỉ có hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau trong không gian chật hẹp.

Sau khi băng tạm vết thương, Duy lùi lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào em.

"Có chuyện gì sao?"

Duy nhận ra ánh mắt hắn, bỗng dưng có chút không tự nhiên.

Quang Anh khẽ cười, đột nhiên nghiêng đầu, thấp giọng hỏi

"Thầy Duy này thầy đã từng thích ai chưa?"

Duy hơi khựng lại, động tác trên tay cũng chậm hơn một chút.

"Tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì?"

Em lảng tránh, mắt vẫn tập trung xử lý vết thương.

Quang Anh không trả lời ngay, hắn chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em. Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng:

"Tò mò thôi. Vì em cũng đang thích một người."

Bàn tay Duy khẽ siết lại, nhưng em nhanh chóng giấu đi cảm xúc, chỉ cười nhạt:

"Vậy sao? Người đó chắc tốt lắm nhỉ?"

Quang Anh khẽ cười, giọng hắn trở nên chậm rãi, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ xa xăm.

"Ừm... Người đó rất đẹp. Đôi mắt trong veo, làn da trắng , đôi môi hồng , mỗi khi giận trông đáng yêu vô cùng. Khi cười..."

Hắn dừng lại, ánh mắt khẽ rung động.

"... Lại càng khiến em không thể rời mắt."

Nhịp tim Duy đập nhanh một cách khó hiểu. Hắn đang nói về ai?

"Vậy người đó có thích em không?"

Em vô thức hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

Quang Anh nhìn em, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không biết nữa... Chắc là không."

Duy cụp mi mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt lấy mảnh khăn giấy đã thấm vệt máu. Em cảm giác bản thân như đang nghe thấy điều gì đó, nhưng lại không dám tin.

Em cố nở một nụ cười gượng gạo, quay đi để tránh ánh mắt hắn.Gió nhẹ lướt qua, làm vài sợi tóc của Duy rơi xuống, che đi đôi mắt có chút đượm buồn.Chính em còn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

"Vậy... người đó có biết em thích họ không?"

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Không biết."

Duy cắn môi, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

Không biết.

Tức là... không phải em.

Đức Duy nghĩ mình thật ngu ngốc , vì trong một giây phút nào đó em đã dâng lên một niềm hy vọng rằng người Quang Anh thích sẽ là em.

Em cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú xử lý vết thương cho hắn, nhưng thật ra chỉ là để giấu đi cảm xúc.

Một lúc sau, Duy mới lên tiếng, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản:

"Vậy thì... em nên nói cho người đó biết đi. Đừng để đến khi quá muộn."

Quang Anh im lặng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất. Một làn gió khác lại thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt từ người Duy, khiến hắn bất giác khẽ nhắm mắt.

"Em cũng muốn vậy."

Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một chút gì đó không rõ ràng.

Duy không đáp. Cậu nhanh chóng kết thúc việc băng bó, rồi đứng dậy, giọng có phần lạnh nhạt hơn bình thường:

"Xong rồi. Lần sau đừng có gây chuyện nữa."

"Nhà thầy gần đây không để em đưa thầy về"

"Không cần đâu"

"Em không nói hai lần đâu"

Thế là Đức Duy cũng phải chấp nhận để Quang Anh đưa mình về nhà.Xe của hắn lúc nãy bị va chạm mạnh nên giờ chỉ còn cách là hai người đi bộ.Trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh. Hai con người song bước trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng họ trên mặt đất.

Đức Duy đi chậm hơn một chút, cố giữ khoảng cách với Quang Anh. Từ sau khi băng bó vết thương cho hắn, cậu không còn biết nên mở lời thế nào. Có lẽ là vì cuộc trò chuyện lúc nãy.

Bầu không khí giữa hai người dần trầm xuống, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên con đường vắng. Gió khe khẽ lùa qua những tán cây, tạo nên âm thanh xào xạc tựa như lời thì thầm của màn đêm. Không một bóng người, không một tiếng động nào khác, chỉ có—

Một người, Nguyễn Quang Anh, thích Hoàng Đức Duy rất nhiều nhưng lại không dám bày tỏ.

Một người, Hoàng Đức Duy, cũng thích Nguyễn Quang Anh nhưng chẳng có dũng khí thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top