3 Nhịp Đập
Nguyễn Quang Anh từ sau lần thấy gương mặt đỏ bừng của Hoàng Đức Duy thì cứ mãi ám ảnh bởi khoảnh khắc đó. Ngoài đổi cách xưng hô ra thì hắn phát hiện ra bản thân rất thích chọc tức em, đặc biệt là khi thấy Duy tức giận, đôi mắt long lanh trừng hắn, hai má ửng hồng lại càng đáng yêu. Mà đáng ghét ở chỗ, em càng né tránh thì hắn lại càng muốn tiếp cận.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu có một sở thích mới là trêu thầy giáo thực tập. Hắn thường xuyên tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý.
Trong lớp, hắn cố tình gọi "thầy giáo xinh đẹp" mỗi khi Duy đi ngang qua, khiến cả lớp cười rộ lên còn em thì đỏ mặt gắt gỏng bảo hắn đừng gọi lung tung. Hắn lại cười trêu.
"Nhưng thầy xinh thật mà!"
Có hôm, Duy đang ngồi soạn bài trong phòng giáo viên, Quang Anh viện cớ vào hỏi bài rồi nghiêng người sát lại gần, làm bộ nghiêm túc hỏi
"Thầy ơi, thầy có người yêu chưa?"
Khiến em suýt sặc cà phê. Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm mặt:
"Học sinh lo chuyện học hành đi!"
Nhưng Quang Anh chỉ nhún vai cười
"Tại em thấy thầy xinh quá, sợ bị người khác cướp mất thôi!"
Lúc học thể dục, hắn cố tình chạy lại gần Duy đang đứng quan sát, giả vờ mệt mỏi rồi tiện thể dựa vào vai em.
"Thầy ơi, em chóng mặt quá, cho em mượn vai một chút nha."
Duy giật mình đẩy hắn ra, lườm hắn một cái rõ sắc nhưng mặt lại đỏ lựng lên, khiến Quang Anh cười hả hê.
Hôm nay, lớp 12A3 không có tiết Văn – tiết duy nhất mà hắn cảm thấy có thể chịu đựng được vì có Đức Duy đứng lớp. Nguyễn Quang Anh ngồi trong lớp toán, lật lật quyển sách mà chẳng thể nào tập trung. Đầu óc hắn cứ mơ hồ nhớ đến Duy, nhớ đến biểu cảm em khi bị hắn trêu chọc, nhớ cả giọng nói mềm mại có chút nghiêm khắc kia.
"Ê, có ai thấy thầy giáo sinh đi đâu không?"
Quang Anh bất chợt hỏi.
Một đứa bạn cùng lớp liếc hắn một cái, chán ghét đáp
"Ở dưới thư viện, sáng nay thấy ôm cả đống sách xuống đó. Mà mày hỏi làm gì? Đừng nói là muốn cúp tiết nhé?"
"Cúp tiết thì sao? Tao không có tâm trạng học, đi tìm thú vui cái đã."
Nói rồi, hắn dứt khoát đứng dậy, mặc kệ giáo viên đang giảng bài phía trên, nghênh ngang đi ra khỏi lớp.
______________________________________
Thư viện trường khá rộng, không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nguyễn Quang Anh chắp tay sau lưng, lững thững đi giữa các kệ sách, nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Hoàng Đức Duy đang đứng tựa vào kệ sách, tay cầm bút ghi chép, vẻ mặt tập trung đến mức không để ý đến xung quanh.
Quang Anh cong môi cười, bước lại gần rồi vươn tay giật lấy cây bút trong tay em.
"Này!"
Duy giật mình, quay sang liền thấy khuôn mặt đáng ghét kia.
"Nguyễn Quang Anh, sao em lại ở đây? Không phải đang có tiết sao?"
"Không có hứng học, xuống đây tìm thầy."
Quang Anh xoay xoay cây bút trong tay, cố tình cúi sát mặt xuống gần em, giọng nói kéo dài, có phần chọc ghẹo
"Thầy nhớ em không?Còn em thì nhớ thầy lắm đấy"
"Nhớ cái đầu em!"
Duy tức giận, giật lại cây bút.
"Đi về lớp ngay!"
"Không về ở đây với thầy thích hơn."
Duy nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh
"Em làm phiền người khác đọc sách, có biết không? Đi chỗ khác ngay!"
"Nhưng em chỉ muốn ở gần thầy thôi mà!"
Quang Anh cười nham nhở, cúi sát xuống tai em, giọng nói trầm thấp pha chút cợt nhả.
"Thầy đừng lạnh lùng thế chứ không hợp đâu"
"Tôi không hiểu ý em"
Đức Duy nhướn mày vẻ mặt có chút khó hiểu
"Vì thầy Duy đáng yêu đến mức dù có muốn tỏ ra lạnh lùng cũng không được."
Duy trừng mắt, lấy một quyển sách trên kệ đập nhẹ lên đầu hắn
"Nói linh ta linh tinh tránh ra!"
Quang Anh xoa đầu, giả vờ đau đớn
"A, thầy bạo lực quá nha! Thầy đánh học sinh thế này là phạm luật đấy. Thầy định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Duy nghiến răng, không nói gì mà tiếp tục lật sách. Quang Anh lại không buông tha, hắn lại tiếp tục giở giọng trêu đùa
"Bộ cuốn sách này hấp dẫn hơn em sao mà thầy cứ nhìn nó mãi thế"
Duy lườm hắn
"Ừm hấp dẫn hơn nhiều"
"Thầy Duy thầy nói vậy không sợ em buồn sao?"
"Em thấy em cũng đẹp trai lắm mà"
Quang Anh chỉnh lại đầu tóc , tay hắn liên tục tự sờ sờ lên mặt trông như bị bệnh , đã vậy hắn còn vừa sờ vào cuốn sách trong tay Duy vừa sờ vào mặt mình để so sánh cái nào đẹp hơn.
"Thầy nhìn đi mặt em góc cạnh đẹp trai đâu có vuông vức như nó"
Đức Duy chịu thua với tên này , nghĩ sao có thể đi so sánh mình với một cuốn sách , em chỉ biết bật cười vì độ ngây ngốc của Quang Anh.
"Thầy Duy thầy cười rồi kìa có phải thầy thấy em nói đúng quá không"
"Em đó chỉ giỏi tào lao thôi tránh ra cho tôi đi cất sách"
Hắn cười, nhướn mày.
Duy mặc kệ, em đứng dậy đi về phía quầy trả sách. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị nắm chặt lại.
"Thầy đi đâu?"
Quang Anh bất ngờ kéo mạnh, vốn chỉ định giữ em lại, nhưng không ngờ lại dùng lực quá đà. Hoàng Đức Duy loạng choạng, mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.Nhưng do lúc ấy, Quang Anh đang ngồi trên ghế, không kịp phản ứng, chỉ có thể mở rộng vòng tay đón lấy em.
Thân ảnh mềm mại đổ ập vào người hắn, đôi bàn tay theo phản xạ liền ôm trọn lấy eo nhỏ. Duy vô thức bám vào bờ vai Quang Anh, hơi thở khe khẽ phả lên cổ. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi, chỉ còn hai người trong không gian chật hẹp này. Hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc em thoảng qua, chạm vào khứu giác, khiến tim Quang Anh lại khẽ rung lên một nhịp.
Nhận ra tư thế quá mập mờ này khiến cả hai đều sững sờ.
Ánh mắt Duy dao động, em nhanh chóng nhận ra tình cảnh không đúng chút nào. Hai tay vô thức chống lên ngực hắn để ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã bị một bàn lớn giữ chặt eo.
"Này! Buông ra!"
Duy hoảng hốt, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích.
Quang Anh lại chẳng có vẻ gì là muốn buông. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh trêu chọc
"Thầy... có phải thầy thích em rồi không? Sao lại nhào vào lòng em thế này?"
"Cái đầu em! Buông ra nhanh!"
Duy đỏ mặt hét nhỏ, sợ bị người khác thấy. Nhưng càng vùng vẫy thì Quang Anh lại càng siết chặt, cố ý giữ em lại lâu hơn.
"Thầy đỏ mặt rồi kìa!"
Hắn cười xấu xa, giọng nói mang theo sự thỏa mãn.
"Đáng yêu quá đi!"
"Nguyễn Quang Anh!!!"
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Duy cũng thoát ra được. Em đứng dậy, chỉnh lại quần áo, trừng mắt nhìn hắn một cái đầy cảnh cáo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện.
Quang Anh nằm đó, tay gối đầu, nhìn theo bóng lưng vội vã của Duy mà bật cười thích thú.
"Thầy giáo "xinh", còn nhiều thời gian lắm. Em sẽ không để thầy yên đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top