2 Va Chạm

Dưới ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt , Đức Duy khép lại giáo án , chưa bao giờ em nghĩ rằng 90 phút lại trôi qua lâu đến như vậy , cũng vì trong suốt hai tiết em cảm giác như bản thân đang trong buổi dự giờ thật sự.Cái tên Nguyễn Quang Anh kia cứ nhìn em từ đầu buổi đến cuối buổi gần như mọi cử động của em đều có thể bị hắn bắt được vậy.

Đức Duy mệt mỏi thở dài sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên , em khép giáo án lại , rồi bước xuống bục giảng .Chưa kịp bước ra khỏi lớp thì nghe có tiếng bước chân chậm rãi ở phía sau.

"Thầy Duy"

Em quay người lại.Nguyễn Quang Anh đứng dựa vào bàn học gần cửa , hai tay đút vào túi quần , đôi mắt đen sâu thẳm , khuôn miệng lộ rõ một đường cong như đang cười.Hắn không có vẻ gì là muốn rời khỏi ngay như các học sinh khác , mà ngược lại, trông giống như đang chờ Đức Duy vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Duy hỏi giọng điều vẫn ôn hoà như cũ.

"Không có gì chỉ là.."

Quang Anh nghiêng đầu , lộ ra rõ vẻ ngông cuồng thường thấy

"Thầy giỏi hơn tôi tưởng"

Duy nhíu mày , không rõ tên học sinh này đang có ý gì.

"Nhưng để xem thầy có trụ nổi ba tháng không"

Nói xong Quang Anh thản nhiên bỏ đi dáng vẻ như chưa từng để tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi.

Đức Duy thở dài mệt mõi , có lẽ kỳ thực tập mà em luôn mong chờ bấy lâu này sắp trở thành địa ngục rồi.

"Nè Duy ổn không mày"

"Ổn con khỉ á"

"Hả?Sao vậy ba"

"Xui lắm mới dính phải cái lớp quái quỷ đó"

"Mày biết không thái độ tụi nó vô lễ lắm luôn"

"Nhất là thằng nhóc Quang Anh gì đấy"

Đức Duy than thở một tràn về những gì mình đã trải qua cho Thành An nghe , em thực sự chẳng còn một chút tâm trạng nào để đi dạy.Nghĩ đến cảnh phải còn chịu đựng đến ba tháng nữa em đã thấy tương lại mình một màu đen tối.

"Nhưng mà không đổi lớp được đâu"

"Hả?Không đổi được là sao?"

"Hôm qua tao nghe thầy cô bảo là muốn xem xét thử kỹ năng tụi mình như thế nào nên đã cấm chuyện đổi lớp"

"Mày mà muốn tốt nghiệp loại giỏi thì phải chịu hết ba tháng đó con"

"Cái gì?Sao lại có thể vô lý như vậy?"

"Thôi ráng đi có khi biết đầu mày lại khiến 12a3 giỏi lên"

"Ừm mà đúng rồi tụi mình còn thực tập chủ nhiệm nữa mà"

Giáo sinh bình thường ngoài thực tập giảng dạy sẽ còn thêm một loại thực tập nữa là làm thực tập làm chủ nhiệm.

"Tao lớp nào"

"Mày hả hình như là..là 12a...3"

"Wtf?An mày giỡn hả"

Thành An đang lật danh sách ra cũng hết hồn về cái gọi là duyên số của Đức Duy và 12a3.Không biết duyên gì chắc nghiệt duyên.

"Dạy đã không nổi giờ còn làm chủ nhiệm"

"Thôi thôi chắc do duyên số cưng ạ"

"Duyên cái đầu mày"

Đức Duy thề là vì cái bằng loại giỏi chứ không em sẽ không để bản thân mình phải rơi vào tình huống oái ăm vậy đâu.

______________________________

Chuông báo hết tiết cũng là lúc Đức Duy hết giờ làm , em mới thực tập nên tiết học cũng không nhiều lắm.Nhìn đồng hồ giờ này cũng chiều rồi nên Đức Duy nhanh chóng thu lại đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Khoan điện thoại mình đâu rồi?"

"Chết rồi cái iphone 15 pro max 1tb của mình"

Em tìm hết trong balo và túi quần đều không có , kỳ lạ thật Đức Duy không phải người hay vức đồ lung tung đâu.Đã vậy cái điện thoại đó em mới mua , em quý nó như con mình làm sao có thể vức được.Duy ráng lục lại trí nhớ , em nhớ rằng lúc sáng hình như có lấy ra một lần trong tiết của 12a3 rồi sau đó do mãi làm việc trên laptop nên cũng chẳng cần dùng đến điện thoại nữa.

"Vậy không lẽ nó ở 12a3?"

Không nói nhiều Đức Duy đành tức tốc lên 12a3 xem thử

"Đăng Dương nè em có thấy điện thoại thầy đâu không?"

Trần Đăng Dương là lớp trưởng của 12a3 , học sinh chăm ngoan hiền lành duy nhất còn sót lại trong lớp.

"Điện thoại thầy như thế nào vậy?"

"Ờ iphone 15 ốp lưng xám á"

"À hình như nãy em có thấy Quang Anh cầm cái giống vậy"

"Hả?Quang Anh?"

"Em có biết em ấy ở đâu không?"

"Chắc nó ở sau trường á thầy"

"Cảm ơn em"

Hỏi xong, Đức Duy chỉ qua loa đáp lời Đăng Dương rồi lập tức chạy đi thật nhanh đến nơi anh vừa nói. Trong lòng em tràn ngập lo lắng—bất kể rơi vào tay ai cũng được, riêng Nguyễn Quang Anh thì không!

Từ tầng ba chạy xuống sân sau trường là một quãng đường không hề ngắn. Nhưng mặc kệ đôi chân có mỏi thế nào, em vẫn cắm đầu lao đi, chỉ mong đến nơi thật nhanh.

Cuối cùng, khi đặt chân xuống sân sau, Duy lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc bạch kim ấy nổi bật giữa không gian vắng lặng, tựa như đã đứng đó chờ em từ lâu...

"Nguyễn Quang Anh , trả điện thoại cho tôi"

"Điện thoại nào?Em có lấy cái gì đâu?"

Hắn thốt ra câu đó với vẻ mặt cợt nhã trông thấy rõ.

"Đừng nói xạo tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Thầy giáo "xinh" đừng giận mà"

Nguyễn Quang Anh nói xong hắn móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của Đức Duy.Nhưng hắn không hề có ý định trả liền ,tay Quang Anh cứ cố vơ qua vơ loại cái điện thoại như đang muốn trêu em.

"Tôi không giỡn với cậu đâu"

"Thì tôi cũng đâu có giỡn với thầy"

Đức Duy tức đến mức sắp phát khóc. Cái tên này quả thực đáng ghét chết đi được! Nếu không phải vì cái điện thoại, em thề sẽ không để yên cho hắn. Ngược lại, Quang Anh thì hoàn toàn khác. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của em, hắn lại cảm thấy thích thú. Không ngờ chọc ghẹo con cừu nhỏ này lại vui đến thế. Đó là tất cả những gì hắn quan tâm lúc này.

Hai người cứ đứng đó một lúc—một bên giận đến xanh mặt, một bên thì vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột. Cuối cùng, Đức Duy chịu hết nổi. Em quyết định liều một phen, nhảy cao lên với lấy điện thoại của mình. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, bởi em không hề biết hành động đó sẽ kéo theo một chuỗi khoảnh khắc mà em chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Vì nhảy quá cao, em vô tình mất thăng bằng. Theo phản xạ, Đức Duy chỉ biết bấu víu vào thứ gì đó trước mặt—mà thứ đó, không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh.

Hắn thoáng bất ngờ trước hành động của em, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là đưa tay ra đỡ lấy eo em để cả hai không cùng ngã xuống đất. Tuy nhiên, cuộc đời nào có dễ dàng như vậy!

Tình huống bây giờ là gì đây? Đức Duy nằm đè lên người Quang Anh, còn tay hắn thì ôm trọn lấy eo em.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn. Một cơn nóng bừng lập tức dâng lên mặt, Đức Duy vội vàng đẩy Quang Anh ra rồi chộp lấy điện thoại của mình.

"Trả... trả điện thoại đây!"

"Thầy làm tôi té hơi đau đó, thầy Duy."

"Cũng không phải do cậu chắc?!"

Em đỏ mặt đến mức không chịu nổi nữa, lập tức xoay người bỏ đi, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

Còn Quang Anh thì sao? Hắn vô thức đưa tay lên chạm vào ngực mình. Tim hắn vừa lỡ một nhịp. Là vì gì ư? Vì người thầy giáo "xinh" này sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top