10

-

Nó bước từng bước nhẹ tênh ra phía cửa, ánh mắt chưa một giây nào là dời khỏi bóng người đã khuất xa đằng kia. Đôi mắt lại lần nữa hoen đỏ, chỉ là lần này không còn dáng vẻ thảm thương ngày ấy. Chỉ là một chút nuối tiếc, một chút nhớ thương.

Bầu trời hôm nay vẫn xanh ngát xanh, hương gió vẫn nhẹ nhàng biết bao. Kể cả mai sau, bầu trời vẫn sẽ rộng mở và mang một vẻ đẹp khiến người ta xuýt xoa như vậy. Chỉ rằng là sẽ chẳng còn hai dáng người tay trong tay trên dọc nẻo đường thân thuộc ấy nữa, chỉ còn lại nỗi nhớ ở nơi đường thân quen thuộc. Chỉ còn lại là đống kỉ niệm khó phai.

Không phải lí do gì lớn lao khiến nó buông bỏ Quang Anh, con người mà nó đã từng dốc cả tâm can để yêu, để thương. Đơn giản hơn tất thảy, ..chỉ là ngày hôm nay đã cho nó thấy rằng Quang Anh không có nó vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ. Vốn dĩ từ đầu chỉ có nó đau khổ tiếc thương cho mối tình này. 

Vì vậy.. nó thiết nghĩ rằng không cần thiết nó phải ngày nhớ đêm mong về một tương lai tươi đẹp khác bên gã, cách tốt nhất nó nên làm.. là buông bỏ. Để gã được hạnh phúc bên người thương và tình yêu mới. Đơn giản chỉ vậy.

Nhưng không phải là nó đã hết thương người đàn ông ấy. Nó chỉ là lại một lần nữa ôm gọn mớ cảm xúc ấy của bản thân vào trong lòng, đóng cửa trái tim này.. thêm một lần nữa.

...

" Duy ơi, tao về rồi này "

" ... "

" sao mắt lại đỏ đấy, khóc à? "

" Quang Anh.. vừa đến đây. "

" gì? "

-

Heloo=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top