03

Hoàng Long giơ tay mở nhẹ cánh cửa, hướng mắt vào phía trong căn phòng. Ánh mắt lại vô tình va phải thân hình nhỏ nhắn đang co ro trên giường, cậu thở dài một hơi, trong lòng lại không khỏi xót xa cho nó.  Hoàng Long tiến tới xoa nhẹ mái tóc đỏ rối bù của nó, nhẹ giọng.

" Sinh nhật vui vẻ bạn thân của tao "_ Hoàng Long cười nhẹ, nụ cười đó dường như cũng phần nào giúp xoa dịu cảm giác buồn bã của nó. Nó hướng ánh mắt nặng trĩu nhìn Hoàng Long, Hoàng Long nhìn chăm chăm vào mắt nó. Đôi mắt đen láy chứa chan bao lời tâm sự không thể mở lời  chất chứa bao nỗi buồn sâu thẳm. Hoàng Long vẫn còn thấy được hàng lệ vẫn còn đang vương trên mắt nó như chỉ chực chờ để ào ạt tuôn ra.

" Nào , ôm tao một cái "_ Hoàng Long dang tay ra ôm chầm lấy nó, nhẹ tay vỗ về nó từng chút một. _" không sao mà , mày còn tao còn mọi người "_ Hoàng Long đưa tay lướt nhẹ qua mí mắt ướt đẫm nước mắt của nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt nó.

" Hức..Long ơi.. "_ Nó được vỗ về thì bao ấm ức, bao lời nói luôn phải cất sâu trong trong lòng như được đà mà thay phiên nhau trào ra. Nó kể lể với Hoàng Long bao muộn phiền của nó, nó càng nói lại càng nghẹn lại... Hoàng Long chỉ im lặng mà lắng nghe giọng nói yếu ớt bây giờ của nó kèm những tiếng khóc nấc chứ không nói gì, đợi nó nói xong thì nhẹ nhàng ôm lấy nó.

" thôi, mày mệt rồi. Ngủ nhé? "_nhìn hình ảnh mệt mỏi rã rời của nó Hoàng Long thật sự thấy chua xót không thôi, cậu muốn nhìn thấy một Hoàng Đức Duy hoạt bát năng nổ như mọi ngày chứ không phải một Đức Duy cứ chìm đắm vào quá khứ đau buồn rồi lại nức nở thế này.

Đây không phải đây là Hoàng Đức Duy mà cậu muốn thấy nhưng đây là con người thật của nó, nó không hướng ngoại. Nó ghét những nơi ồn ào, nó muốn chìm đắm vào một không gian yên bình, một giấc ngủ ngon và không bao giờ tỉnh lại nhưng Thanh Bảo, Hoàng Long và Trung Hiếu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Họ vẫn luôn cố gắng để níu kéo nó lại ở cái thế giới tàn khốc này, vẫn luôn bao bọc nó để nó cảm thấy hạnh phúc với môi trường sống xung quanh của nó nhất có thể.

Nhưng lại hết lần này và lần khác nó lại bị tổn thương, nó mệt quá..nhưng nó phải vì họ..phải vì họ mà cố gắng ở lại thế giới này dù chẳng muốn.

.

.

.

.

" Thôi đi " Công Hiếu lên tiếng trước khi cuộc ẩu đả của Ngọc Chương và Quang Anh đi quá xa, dù thật sự đã quá ngứa mắt với thằng đã hết lần này đến lần khác gieo rắc nỗi buồn và thất vọng cho đứa em của mình nhưng Công Hiếu cũng chẳng tài nào có thể ngó lơ đi để cho cả hai lao vào đánh nhau được. Bởi anh biết Thanh Bảo không muốn phải đứng ra giải quyết bất kì vụ việc gì liên quan tới nhà bên kia nên anh buộc phải can ngăn. Nhưng anh biết Trung Hiếu và Hoàng Long chắc chắn cũng sẽ chẳng dễ dàng gì bỏ qua cho Quang Anh nên anh sẽ không nhúng tay vào việc này.

" Mẹ nó , phiền thật chứ " Quang Anh đưa tay lau đi vết máu đang rỉ từ từ ở vết thương ngay khóe miệng, miệng không ngừng chửi rủa khiến Ngọc Chương vốn đã muốn gác chuyện này qua một bên lại lần nữa muốn lao vào, Đức Trí và Thanh An phải vào cuộc can ngăn. Dù mang tiếng can ngăn nhưng cả hai lại không quên ném cho Quang Anh một cái nhìn không mấy thân thiện, cả hai thật sự chỉ muốn thả tay ra để cho Ngọc Chương lao vào đánh chết gã nhưng Công Hiếu bên này không cho phép nên cũng chẳng thể làm gì.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top