Chap 3 : ngày nghỉ

5:26 sáng

tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang cả căn phòng

Quang Anh vừa chộp mắt được không lâu thì lại bị đánh thức. Cậu mắt nhắm mắt mở lọ mọ tìm điện thoại

Là cuộc gọi của chị Duyên,chị trợ lý của Quang Anh đã hỗ trợ cậu từ lâu lắm rồi
-Chị à...nay em được nghỉ mà...chị réo em sớm thế....-giọng lèm bèm chưa tỉnh táo

-réo cái đầu mày thằng quỷ nhỏ !
    -tối qua mày chết ở cái chỗ nào mà tao gọi mãi không bắt máy thế hả??-Chị Duyên tức giận trách móc

-Ở đâu hảaa ...? em đang ở đâu nhỉ.? àaa nhà Cap em đang ở nhà Cap chị ạ... -Anh ngáp ngắn ngáp dài đáp
    -Ơ nặng thế nhỉ? -Quang anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Đức Duy một tay,một chân gác lên người cậu,vẫn còn say giấc...
Nhìn cũng đủ hiểu tối qua Quang Anh lại dành chăn của thằng bé nên Duy lạnh quá phải mới lăn qua nằm sát bên cạnh. Họ cũng chẳng xa lạ gì cái tật ngủ xấu của nhau ,chỉ là lâu rồi mới lại thấy cảnh này.

-Tưởng mày đi đâu,hoá ra cũng là mò sang nhà người tình của mày - Chị Duyên vốn định mắng cho Quang Anh một trận nhưng biết cậu ở nhà Duy nên yên tâm bỏ qua chuyện
    -Sau đi đâu nói tao một tiếng với ,thật là...

- Vâng lỗi em, em xin lỗi ạ ! điện thoại em hết pin

   -Thế Duy nó dậy chưaa?

-Chưa chị ạ nó mới ngủ được xíu.Nó đợi em về đấy!

   -Eoo ơi thế chắc là hết dỗi rồi chứ gì ?dỗ cũng hay phết
-Bảo sao mà ngày nghỉ cứ nằn nặc bay vào Sài Gòn chơi. Tao biết ngay là đi dỗ nhỏ Duy mà -Chị Duyên bật cười mỉa mai
-Thoã mãn rồi chứ giề?

Quang Anh không đáp cậu chỉ cười trừ ngầm thừa nhận

-Rồi rồi!! nay được nghỉ mà 2 đứa bây cứ ôm nhau mà ngủ cho đã đi,khi nào dậy muốn ăn gì gọi cho chị.Chị mua sang cho mà ăn
    -À còn mệt nữa không? em vẫn còn bệnh mà nhỉ?để chị đem thuốc sang ! nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!
-Không ạ em hết bệnhh lâu rồi mà -Quang Anh nũng nịu
    -Nói nhiều ! -Chị Duyên tắt máy ngang

kết thúc cuộc gọi, trời vẫn còn tờ mờ sáng

Nằm cạnh Quang Anh là một "con cừu nhỏ"say giấc đang rút gọn trong lòng cậu vì lạnh
   -Eo ơi ngủ giỏi thật đấy, nói chuyện rõ to mà chẳng thấy động đậy gì
Quang Anh nhìn chăm chú Duy bằng ánh mắt chiều chuộng .Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nó.Gương mặt chỉ mới đây không gặp đã gầy đi trông thấy, quầng thâm nơi đôi mắt cũng rõ ràng hơn.Khiến cậu không khỏi xót xa cho dù chính bản thân mình cũng chẳng khác là bao...
Không kiềm lòng, cậu lén đặt một nụ hôn lên tóc Duy,trong khi tay đang mân mê lên cổ em, khát khao để lại một dấu ấn ở đấy.Nhưng đành thôi vì cậu vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ này...
Nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân.Quang Anh biết rằng thứ tình cảm không rõ ràng này đang lớn dần lớn dần trong lòng cậu...

————————————————————
9:45

Mở mắt, Duy thấy mình đã nằm gọn trong lòng Quang Anh,được anh ôm trọn .Không bất ngờ cũng không thấy kì lạ vì dù sao đây cũng đâu phải lần đầu như thế

Thói ngủ xấu được cả hai đi bêu riếu nhau khắp nơi,nhưng để người khác nhìn thấy thì cậu sẽ ngại chết mất
Duy loạng choạng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tìm ít nguyên liệu nấu một bát canh nóng giải rượu cho Anh.
——————————————
11:03
   -dậy đê đại ka ơii - vỗ vỗ vai Quang Anh
-dậy xuống ăn cơmmm điiii!!

  -ưmm quài vậy?-anh mớ ngủ đáp

-quài cái gì mà quàii? dậy đi ăn cưmm
   -em nấu hết cả rồi! chỉ chờ anh xuống xơi thôi đấy

Nài nỉ mãi Quang Anh mới chịu lật đật ngồi dậy.

Đầu tóc anh rối tung, mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt
Cái hình ảnh hài hước này đã được Duy lưu lại trong bộ ảnh- cậu đã vội chụp một tấm hình

Sau khi tỉnh táo bước ra đã có một mâm cơm ấm cúng đặt ngay ngắn trên bàn.Cảm giác mệt mỏi mấy ngày qua chẳng còn được Anh mảy may nhớ đến.Mấy lúc bên cạnh Duy luôn cảm thấy được an ủi thế này
    -Uầy như này đủ tiêu chuẩn làm dâu rồi ! con vợ giỏi quá,trông ngonn thế -Anh tấm tắc khen, tay đã lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại

-Giờ ông mới biết có muộn quá không -Mặt Duy đã hất lên trời
   -Thế nay anh định làm gì?

-Ở nhà -Anh vừa gấp đồ ăn cho Duy vừa thản nhiên trả lời

   -Thế thôi á ??

-Không được à? Hay em muốn đi chơi ?

   -Không, thế thì để tôi ở nhà chơi với ông

vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ rồi lại cười đùa với nhau. chắc phải lâu nữa mới lại được bình thản như này khi sắp tới lịch quay của họ lại dầy thêm một chút...
Ăn xong cả hai ra ngồi phòng khách một người đàn một người hát.Chốc lát lại xem chương trình rồi ríu rít bàn tán
———————————————
17:37
Lười biếng cả một ngày

    -Chắc đi ăn đi! tối ấy rủ cả chị Duyên nữa-Duy bỗng nhiên đề xuất

-hửm đi ăn hả? cũng được,để anh nhắn cho chỉ

Một lúc sau chị Duyên cũng sang nhà

-Hè lóoo chị nhá lâu rồi không gặpp -Cậu đon đả ra đón
   - lâu không gặp thật,chị có mua bánh mày thích này - Nói rồi đưa túi bánh dí vào người Duy

-Uầy tuyệt vời thế cơ áa!! em xinn ạ -Cậu nhận lấy túi bánh cười tít cả mắt

   -Haha khỏi nịnh! chị chồng mày mà,đúng không Quang Anh?

-Eoo ơi ! lại chả thế,em không phải ngại người nhà cả mà haha-Quang Anh cũng hùa theo

- Nàyy! đùaaa 2 cái con người này cứ trêu ý -Duy ngại bỏ vào trước
   -Àa ông Quang Anh đi tắm chuẩn bị trước đi! ông điệu lắm đấy -nói rồi cậu đẩy Anh vào phòng tắm
Quang Anh khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe theo.

Trong lúc Anh đi tắm Duy ngồi nói chuyện với chị Duyên.Im lặng một lúc cậu mới hỏi...
-Chị à dạo này Quang Anh không khỏe ạ?làm việc nhiều quá ạ?Em thấy ông ý cứ mệt mỏi kiểu gì ấy ?
    -Em có hỏi chắc ổng cũng lơ đi nên em hỏi chị -Duy cười ngại vội vàng giải thích

Bất ngờ trước cậu hỏi.Chị khẽ cười thầm hiểu lý do vì sao Quang Anh quan tâm đến thằng bé thế

-Lần trước ấy lúc hứa với em sẽ đi chơi,Quang Anh không phải là người thất hứa vậy! xảy ra gì hả chị ? -Cậu tiếp tục hỏi dồn

-rồi rồi không giấu em nữa -Chị Duyên bất lực trả lời
   -Lần trước không phải tại nó bận mà hủy hẹn với em đâu.Nó còn háo hức nhắc mãi ấy chứ,chuẩn bị cả tuần để đi chơi với mày mà
    -Nhưng dạo này công việc nó nhiều quá để được nghỉ thì nó dồn việc làm gấp đôi.Nó lén chị thức liền mấy ngày trời.Gần tới ngày hẹn thì nó ngất đùng ra xỉu.Nhập viện do suy nhược cơ thể ,truyền nước ở bệnh viện mấy ngày

   -Sao lại không nói với em ?-Duy ấm ức hỏi

-Tao với cả ekip lo sốt vó.Nhưng tỉnh dậy câu đầu tiên nó nói với tao mày biết là gì không ?-Chị Duyên gác tay chống cầm thản nhiên đáp

   -Là gì vậy ạ..?

-Nó bảo tao nó không sao rồi nhờ tao nhắn với mày bảo nó bận công việc rồi,không đi được.Đừng có bảo nó đang nhập viện
    -Thật là nó còn chẳng thèm nghĩ tới bản thân mà nhớ mày trước rồi,đáng ra chị nên nhắn với mày chỉn chu hơn để mày đỡ lo nhưng mà lúc đó rối quá nên xin lỗi nhé !!

Nghe xong thằng bé đã mếu máo cuối gầm mặt.Nước mắt đã rưng rưng chỉ trực tuông ra
   - Chị nói gì vậy ? xin lỗi gì chứ...

Trông thấy biểu cảm này chị Duyên cười thầm.Đưa tay xoa đầu
     -Haha không sao,không việc gì phải thấy có lỗi. không phải tại em
-Biết rồi thì đừng có dỗi nó nữa nhé, nó sợ mày lo cho nó thôi!

     -Em biết mà nhưng mà cái tên ấy thế mà lại đi giấu em, làm thế mà coi được àa...-Duy ấm ức trách móc

Lúc này Quang Anh cũng vừa tắm xong.Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề cậu tò mò xen vào
  - Ớ 2 người đang nói gì đấyy?
-Đang nói xấu mày chứ gì! -Chị Duyên vội trả lời
   -Eooo ơi 2 cái người này,nói gì thế hảa?
-Tới em đi tắm kìa Duy
   -Em biết rồi...-Duy nhỏ giọng
"Thôi lát hỏi tội sau vậy"cậu thầm nghĩ.

———————————————————————
chap này có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ kkk mọi người đọc được tới đây cho tớ xin chút góp ý được không
văn phong tớ hơi lọng cọng nhờ ,xin lỗi nhé lần đầu tớ viết truyện ấyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top