Chap 1 : Giận hờn

Sau khi kết thúc một ngày dài ghi hình thì cũng đã gần nửa đêm rồi .Thật sự có lẽ Duy cảm thấy rất mệt.Sau khi lên xe mãi cậu mới đc ngã lưng ra một tí , cả một ngày tiêu tốn không ít năng lượng .

  -Em muốn ăn gì không?, cả ngày toàn ăn tạm ăn bợ thôi! -chị Hương trợ lý quay sang hỏi

-Hừmm thôi ạ cho em về nhà đi ! trễ rồi mấy bà cũng mau về nghỉ ngơi đê!! -Duy cằn nhằn đáp

   -Cái gì cơ?? mày định không ăn đến ốm nhách ra mới chịu à??

-Eooo ơi chị cứ nói quá em đói thì em đặt thôi!! ngta lớn rùi màa , mấy chị cứ về đi nhé mệt cả rồi mà -nói rồi Duy trầm ngâm nhìn ra bên ngoài trễ rồi mà Sài Gòn vẫn đông đúc nhộn nhịp như vậy

     -Sao vậy 2 đứa bây vẫn chưa hết giận dỗi à ,thằng Quang Anh không dỗi mày như mọi lần à ?
thấy cái dáng vẻ của thằng bé chị Hương cũng đủ hiểu

nhắc đến 2 chữ Quang Anh ,Duy đã cảm thấy bực mình
-Dỗi cái gì chứ làm gì có , sao chị lại hỏii théee??

       -Ối giời bọn chị theo m cũng gần 2 năm rồi Duy ạa!Cả ngày cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn thế kia thì làm sao không hỏi

-Không có em chả thèm bận tâm tên đó đâu mà-Duy nũng nịu chối

Miệng thì bảo thế nhưng Duy lại nhớ tới vài ngày trước, về câu chuyện giận hờn này ...

Vốn dĩ cậu và Quang Anh có hẹn với nhau một ngày đi "chữa lành" từ lâu rồi.Thật sự thì để mà cả 2 cùng rảnh vào một ngày hơi khó khi lịch trình của cả hai khác nhau và đều bận nhưng mà cậu và Quang Anh lại rất muốn một ngày nghỉ ngoài biển không làm bất cứ công việc gì cả chỉ nghỉ ngơi vậy thôi mà cả 2 lại dành hàng giờ ngồi xem xét lịch trình sắp tới.

Sau khi thống nhất đc ngày,Duy hí hửng chuẩn bị trước cả tuần để rồi gần sát ngày đi tên ấy chỉ nhắn lại một câu "bận không thể đi được" rồi mất tích hẳn mấy ngày

- "đùaa cảm giác không thể nào cay hơn!! nhưng mà mình không phải dỗi vì Quang Anh bể kèo, mình chỉ giận vì không có một lời giải thích một cuộc gọi trả lời lại cả
Mình còn đi hỏi chị Duyên(trợ lý rhy) nhưng câu trả lời vẫn là bận ? nghĩ đến thôi đã cảm thấy buồn... bận cái gì mà một tin nhắn cũng không có thời gian trả lời chứ ..." -Duy thầm nghĩ rồi cảm thấy khó chịu trong lòng

Đang lúc đăm chiêu thì có cuộc gọi đến.Từ cái người vừa được nhắc đến
"Biệt tích mấy ngày như vậy giờ điện lại sao ? có mà ông đây bắt máy" -Cậu hờn chả thèm trả lời điện thoại

chị Hương ngó qua khi thấy điện thoại Duy cứ mãi đổ chuông không bắt máy
   -á à mới nhắc tào tháo chưa gì đã xuất hiện rồi này haha

Sau khi cuộc gọi đến không đc nghe máy Quang Anh đã liên tục gọi lại nhiều lần nữa.Điều đó làm Duy bực mình cậu liền nghe máy để mắng cho Quang Anh 1 trận bỏ giận

  -Alo! làm sao đấy gì mà điện liên tục thế ? không phải mấy người bận à?-giọng Duy đầy mỉa mai

Bên kia trả lời lại là một giọng khàn quen thuộc,Quang anh nhẹ nhàng dỗ dành
     -thôi mà cưng anh xin lỗi mà! là anh tham lam ôm job nên lỡ hẹn với bé,anh xin lỗi!
-em đang ở đâu đấy? đang ở trên xe à?

    -ở đâu a bt để làm gièeee?-Duy quay mặt sang chỗ khác diễn cái nét giận dỗi

-Mới đi diễn về à ? đẹp zaii quá taaa

     -Thôi đi nhé ông đừng có điêu!! ông hỏi làm cái gì?
Quang Anh  quen với việc dỗ thằng nhóc này nên sẵn lòng hạ mình năn nỉ
-Mai anh rảnh anh tìm em tạ lỗi ...anh đang ở Sài Gòn này mà thôi khuya cho anh sang tạm trú nháa?

Nghe tiếng nhạc ồn ào,đèn đóm đủ màu bên kia điện thoại Duy cũng đủ biết quang anh lại đi giẫy đầm rồi
    -Giờ này thì tôi chỉ có về nhà thôi!! không có đi mấy chỗ xập xình vui vẻ như ông
-đấy thế là thấy hối lỗi dữ chưa vào Sài gòn phát là đi bar đi club trước rồi cơ mà,có thấy có lỗi gì đâu mà!

    -Anh đi với anh bâus -ghé sát vào điện thoại nói nhỏ
-Nãy bọn anh tình cờ gặp thôi nên anh ấy rủ,đâu thể từ chối thầy anh được,anh đi rồi về ! -Quang Anh vội vàng thanh minh

    -Thế à đi chơi vui vẻ đi nhá em đổi mật khẩu nhà rồi! anh đi mà thuê khách sạn ở -Duy nghe không được lọt tai nên cố tình dằn mặt lại 1 câu

-Ơ thôi mà cáp cáp ơi ,đừng giận a nữa !!tối anh sang đấy không cho thì anh gào cửa cả đêm

     - Đùaa cay thế nhờ ! này nhá anh không được thế đâu đấy

-thế nhé! mà em đã ăn gì chưa ? anh mua sang

-rồi nhé ăn hơi bị no căng luôn đấy nhé không đợi anh hỏi luôn đấy nhé
chị trợ lý nghe được liền chịu khó xen vào
     -Quang Anh ơi nó điêu mày đấy sáng giờ nó đi quay không thèm ăn cái gì cho ra hồn cả!nó bị cảm mà chị nhắc nó uống thuốc mãi nó còn không chịu uống.
-2 vợ chồng bây tự bảo ban nhau đi ,mấy nay nó buồn lắm đấy nhé

     -Này cái bà chị kia chị hơi quá ùii đóoo -Duy hờn dỗi xen vào

Quang Anh vừa buồn cười thì lại nhận ra thằng bé bệnh
-ahahaa bé này hư nhá sau lại bị "phụ huynh" nhắc nhở thế kia.
     -Ơ em lại cảm à?
-em muốn ăn gì?bánh canh chỗ đấy nhá em thích bánh canh mà đúng không?

     -Thôi mà em không ăn mà !!
Không đợi nghe câu trả lời Anh đã lướt tìm chỗ đặt
-Anh đặt rồi đấy nhá!sắp về tới nhà chưa ? lát em nhớ lấy nhé! có cả thuốc nữa anh nhờ người mang qua cho

2 chị trợ lý khi nghe cuộc trò chuyện toàn hú hí với nhau cười.Chị Hương xen vào trêu
    -eo ơi sướng quá nhờ chẳng cần đến trợ lý có người lo lắng thế cơ mà sao mà dỗi được nữa em nhờ hahahaha

Quang Anh dường như nghe được cũng hùa theo
-đấy em thấy chưa anh thương như này cơ mà em còn dỗi thì có quá đáng không chứ?

bị cả hai bên trêu Duy ngại chả biết làm sao chỉ giả lơ nhìn ra bên ngoài

Bên kia cất lên một giọng nói khác
   -Rhy!! em không vào trong à?Nói chuyện với ai mà lâu thế mày?-anh Bâus hỏi

Vì để gọi cho Duy ,Quang Anh đã ra bên ngoài nói chuyện vì sợ bên trong ồn quá em không nghe.Thấy cũng lâu chưa vào nên Andree ra tìm
  -à cap... cap đấy anh captainboy đấy ạ- Anh bất ngờ vì mình nói chuyện đã khá lâu

- À nhóc đấy anh nhớ mà ,chào em nhá ! - anh bâus lại gần điện thoại vui vẻ chào

-Vâng em chào anh bâuuu ạ! thế thôi em không làm phiền em tắt đây- Duy ngoan ngoãn chào

    -Nói chuyện với một thằng con trai mà ngọt ngào phết nhở?tao cứ tưởng chú mày đi nói chuyện với người yêu không cơ đấy-a bâus trêu chọc

Quang Anh ngại chỉ biết cười trừ
  -Anh vào trước đi ạ ! em vào ngay đây -Quang Anh quay sang bảo anh Bâus

Đợi một lúc Quang Anh mới chịu tắt máy
   -À thế nhá tối anh qua đấy con vợ nhớ đợi cửa nhá !bái bai-nói rồi cười như được mùa

-xì biết rồi!-Duy ngại đáp

kết thúc cuộc gọi.

——————————————————————-
chap đầu nên cũng chưa có gì đặc sắc lắm haha! với cả hơi dài nhỉ
cảm ơn vì đã đọc tới đây nhé
chap sau sẽ thú vị hơn một tí nhé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top