8


Tối hôm đó, Quang Anh không chỉ đến đón cậu, mà còn dẫn cậu đến một nhà hàng lãng mạn với ánh nến lung linh.

Đức Duy ngồi trên ghế, nhìn bàn ăn được chuẩn bị chu đáo, lòng rối bời không yên.

-“Quang Anh…”

Cậu định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã giơ tay chặn lại.

-“Không cần nói gì cả.”

Cậu ta đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt cậu.

-“Lần trước tôi tỏ tình, cậu không trả lời.”

-“…”

Đức Duy cắn môi.

Quang Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm.

-“Nhưng lần này, cậu không thể trốn nữa.”

Nói rồi, cậu ta đưa tay nâng cằm Đức Duy lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-“Đức Duy, tôi yêu cậu.”

Không phải “thích” nữa.

Mà lần này là “yêu”.

Một chữ đơn giản, nhưng lại như bóp nghẹt tim Đức Duy.

-“Cậu có dám thử yêu tôi không?”

Đức Duy nhìn cậu ta, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Cậu… có dám không?

Trước ánh mắt nóng rực của Quang Anh, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Và rồi—

Cậu khẽ gật đầu.

Trong giây tiếp theo, cậu đã bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ, bao bọc lấy tất cả.

Quang Anh ôm chặt cậu, cười khẽ bên tai.

-“Lần này, cậu không thể chạy nữa đâu.”

Quang Anh giữ chặt lấy Đức Duy, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.

-“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?”

Giọng nói trầm thấp của cậu ta như có ma lực, khiến toàn thân Đức Duy run lên.

-“Cậu… cậu...buông tôi ra trước đã.”

Đức Duy nhỏ giọng kháng nghị, nhưng Quang Anh không hề có ý định buông.

-“Không buông.”

-“Cậu…”

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn lại.

Quang Anh cúi đầu, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi đỏ bừng của cậu, hôn thật sâu.

Không giống như những lần trước chỉ là chạm nhẹ, lần này nụ hôn mang theo sự khao khát mãnh liệt.

Đức Duy mở to mắt, nhưng chỉ một giây sau đã bị cuốn vào cảm giác ngọt ngào này.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, tay vô thức bám lấy áo Quang Anh.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, đến khi Quang Anh buông ra, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp.

Đức Duy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi.

Quang Anh khẽ cười, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:

-“Cậu không biết trốn tránh sẽ có hậu quả gì à?”

Đức Duy:

- “…”

Tại sao cậu lại có cảm giác… sắp bị ăn sạch thế này?!

-------

Từ ngày chính thức hẹn hò, Quang Anh càng ngày càng bám chặt lấy Đức Duy.

Đi học phải ngồi cạnh.

Ra chơi phải cùng nhau.

Thậm chí tan học cũng không cho cậu tự về mà cứ thế kéo đi ăn chung.

Bạn bè xung quanh đều nhìn hai người với ánh mắt đầy ghen tị.

-“Cậu xem kìa, Quang Anh cứ như dính chặt lấy Đức Duy ấy.”

-“Không chỉ là dính chặt, mà còn công khai cưng chiều nữa!”

Nghe những lời bàn tán xung quanh, Đức Duy càng thêm xấu hổ.

Cậu bĩu môi, liếc nhìn người bên cạnh.

-“Cậu có cần lúc nào cũng theo sát tôi thế không?”

Quang Anh thản nhiên đáp:

-“Không theo sát, lỡ cậu bị người khác nhắm trúng thì sao?”

-“…”

Ai dám nhắm trúng cậu nữa chứ?

Với cái kiểu bá đạo chiếm hữu này của Quang Anh, chỉ cần có ai đó lén nhìn cậu một cái thôi, ánh mắt của cậu ta cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng rồi.

Đức Duy bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng khi cậu đang định lên tiếng trách móc thì bất ngờ Quang Anh nắm lấy tay cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc:

-“Tôi muốn ở bên cậu cả đời.”

Đức Duy tròn mắt.

-“Cậu…”

-“Không cần phải lo lắng tương lai xa. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu.”

Đức Duy cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Người này… lúc thì lưu manh đáng ghét, lúc lại nghiêm túc đến mức khiến cậu không thể nào chống đỡ.

Cậu nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, chợt cảm thấy—

Có lẽ, trao trái tim mình cho Quang Anh, thật sự không phải một quyết định sai lầm.

----

Mấy ngày nay, Đức Duy cảm thấy không ổn chút nào.

Không phải vì Quang Anh đối xử tệ với cậu, mà là đối xử… quá tốt!

Tốt đến mức khiến cậu có cảm giác không chân thực.

Cậu ta không những lúc nào cũng kè kè bên cạnh, mà còn chăm sóc cậu từng chút một.

Nhưng đáng sợ nhất là—

Quang Anh càng ngày càng thích hôn cậu.

Chỉ cần có cơ hội là cậu ta lại cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, lên má, thậm chí… đôi lúc còn ép cậu vào góc tủ đồ để hôn thật sâu.

Khiến cậu xấu hổ không thôi!

Thế nên, hôm nay Đức Duy quyết định… né tránh một chút.

Cậu giả vờ bận rộn, tan học cũng đi chung với bạn bè, cố gắng giữ khoảng cách với Quang Anh.

Nhưng có vẻ người kia đã phát hiện ra.

Buổi tối, vừa bước vào phòng ký túc xá, Đức Duy lập tức bị một lực mạnh kéo vào.

Cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại.

Quang Anh đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối lại.

-“Cậu né tôi?”

Giọng nói trầm thấp, mang theo nguy hiểm.

Đức Duy giật mình, theo bản năng lùi một bước.

Nhưng chưa kịp chạy, eo cậu đã bị siết chặt.

Quang Anh áp sát, cúi xuống ghé vào tai cậu.

-“Ai cho cậu né tôi?”

Hơi thở nóng rực, cùng giọng nói trầm ấm như muốn thiêu đốt lý trí của cậu.

Đức Duy cứng đờ người, mặt đỏ bừng.

-“Tôi… tôi đâu có né cậu…”

-“Vậy à?”

Quang Anh cười khẽ, bất chợt nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ cậu.

-“Vậy chứng minh cho tôi xem.”

-“…”

Mọi suy nghĩ của Đức Duy đều bị nụ hôn dồn dập cuốn trôi.

Đêm nay, cậu có trốn cũng không thoát được nữa rồi.

________

Hì chuyện là vậy đó

Chờ chap típ theo nha

Mấy bà thấy ngọt hum

Tui à đang trả chap cho mí bà í nha

Cám ơn vì đã ủng hộ tui

Iuiu❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top