7

Hôm đó trời mưa lớn.

Đức Duy không mang ô, đành đứng nép vào hiên trường, chờ mưa tạnh.

Từng hạt mưa rơi xuống, tạo thành những vòng tròn trên mặt đất, hòa cùng nhịp tim đang rối loạn trong lồng ngực cậu.

-“Định đứng đây đến bao giờ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đức Duy quay đầu, liền thấy Quang Anh cầm một chiếc ô đứng ngay bên cạnh.

Cậu cắn môi, định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã nghiêng ô về phía cậu, kéo cậu lại gần.

-“Đi thôi.”

Đức Duy không còn cách nào khác, đành lặng lẽ đi theo.

Cơn mưa vẫn rơi tí tách, không gian trở nên tĩnh lặng.

Chỉ có hai người họ, cùng chung một chiếc ô, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

-“Duy.”

Đức Duy ngẩn ra.

Lần đầu tiên, Quang Anh gọi thẳng tên cậu.

Không phải “cậu nhóc”, không phải “đồ ngốc”, mà là một tiếng gọi đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu run lên.

Cậu quay sang, vừa định hỏi thì bất ngờ—

Quang Anh dừng lại, đặt một tay lên gáy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu về phía trước.

Khoảng cách giữa họ dần bị rút ngắn.

Đức Duy cảm thấy hơi thở của Quang Anh phả lên môi mình, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.

Cậu ta… định làm gì?

Giữa trời mưa, giữa con đường vắng, dưới chiếc ô nhỏ bé này…

Quang Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời nguyền.

-“Tôi thích cậu.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như sét đánh ngang tai Đức Duy.

Cậu mở to mắt, cả người cứng đờ.

Mưa vẫn rơi, thời gian như ngừng trôi.

---

Sau lời tỏ tình dưới mưa hôm đó, Đức Duy hoảng hốt bỏ chạy.

Cậu không dám trả lời.

Không dám đối mặt.

Nhưng Quang Anh không cho cậu cơ hội trốn tránh nữa.

Hôm sau, ngay giữa sân trường đông người, Quang Anh bước đến trước mặt cậu, không nói không rằng nắm lấy tay cậu, kéo đi thẳng.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào.

-“Chuyện gì thế? Quang Anh đang kéo Đức Duy đi đâu vậy?”

-“Trời ơi, có phải là tỏ tình không?”

Đức Duy muốn vùng ra, nhưng Quang Anh nắm quá chặt.

Cậu bị kéo vào một góc vắng, ngay bên cạnh phòng nhạc cụ.

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức bị ép vào tường.

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào.

-“Cậu còn muốn chạy đến bao giờ?”

Đức Duy cắn môi, không dám nhìn thẳng.

Quang Anh thở dài, cúi đầu sát xuống.

-“Cậu không thích tôi sao?”

Đức Duy giật mình, vội vàng lắc đầu.

-“Không phải…”

-“Vậy thì tại sao cứ trốn?”

-“…”

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng… mình không thể nào không thích Quang Anh.

Từ lúc nào, trái tim cậu đã không còn nghe lời nữa rồi.

Nhưng cậu vẫn sợ.

Cậu sợ nếu nói ra, cậu sẽ không còn đường lui.

Thấy cậu im lặng, Quang Anh khẽ cười.

-“Không cần nói gì cả.”

Nói rồi, cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu 1 lần nữa.

----

Đức Duy bị hôn lần thứ hai.

Không giống như lần trước chỉ là chạm nhẹ, lần này Quang Anh không cho cậu cơ hội trốn tránh.

Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, như thể cậu ta muốn dùng cách này để khắc sâu sự tồn tại của mình vào lòng Đức Duy.

Đến khi Quang Anh buông ra, hơi thở của cả hai đều có chút gấp gáp.

Đức Duy tròn mắt nhìn cậu ta, tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo đồng phục.

Quang Anh lại cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu.

-“Cậu chạy đi đâu cũng vô ích. Tôi đã thích cậu, thì cậu chỉ có thể là của tôi.”

Lời nói bá đạo vang lên bên tai, khiến tim Đức Duy đập rộn ràng.

Cậu bối rối cúi đầu, cắn môi thật mạnh để kiềm chế cơn run rẩy của mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Quang Anh đột nhiên siết eo cậu, kéo sát vào người mình.

-“Đừng cắn môi nữa. Tôi nhìn thấy, lại muốn hôn tiếp đấy.”

-“…”

Đức Duy sững sờ.

Cậu vội vàng đẩy mạnh Quang Anh ra, khuôn mặt đỏ bừng, chạy trối chết ra khỏi phòng.

Sau lưng, tiếng cười trầm thấp của Quang Anh vang lên, đầy cưng chiều và thỏa mãn.

------

Sau hôm đó, Đức Duy thật sự không biết phải đối mặt với Quang Anh như thế nào nữa.

Cậu vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, nhưng quan trọng hơn… là trái tim lại không nghe lời.

Cậu thích Quang Anh.

Thích từ lâu rồi.

Nhưng vì sợ mất đi tình bạn, vì sợ tương lai không đoán trước, cậu cứ mãi trốn tránh.

Nhưng giờ thì sao?

Quang Anh đã dùng cách mạnh mẽ nhất để kéo cậu ra khỏi lớp vỏ bọc đó.

Giữa lúc Đức Duy đang rối rắm, tin nhắn từ Quang Anh bất ngờ gửi đến:

[Quang Anh]: Tối nay đi ăn với tôi.

Cậu hoảng hốt gõ chữ từ chối, nhưng chưa kịp gửi thì một tin nhắn khác đã xuất hiện:

[Quang Anh]: Đừng từ chối. Tôi sẽ trực tiếp đến đón cậu.

Đức Duy nhìn màn hình, ngẩn người.

Từ khi nào… cậu không còn đường lui nữa rồi?

__________

Bộ này khum hay bằng bộ trước hả mí bà

Vậy bộ sau tui cố viết hay hơn nha

Mọi người ủng hộ tui nha

Iuiu❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top