6
Đức Duy hoảng hốt đẩy mạnh Quang Anh ra, lùi lại mấy bước.
-“Cậu… cậu đừng có nói lung tung!”
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
-“Tôi không nói lung tung.”
Đức Duy lắc đầu liên tục, trái tim đập loạn xạ.
Cậu không thể tin được.
Không phải vì cậu không muốn tin, mà vì… cậu sợ.
Cậu sợ đây chỉ là một trò đùa.
Cậu sợ nếu mình tin tưởng, rồi sau đó bị bỏ rơi thì phải làm sao?
Không đợi Quang Anh nói thêm câu nào, cậu lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được bao xa, giọng nói trầm thấp phía sau đã vang lên, mang theo chút bất lực mà cưng chiều.
-“Cậu chạy cũng vô ích thôi, Hoàng Đức Duy.”
-“Tôi nhất định sẽ bắt được cậu.”
---
Tối hôm đó, Đức Duy trốn trong phòng, ôm gối suy nghĩ đến mức mất ngủ.
Quang Anh thực sự thích cậu sao?
Nhưng cậu ấy thích cậu từ bao giờ?
Cậu ấy nghiêm túc, hay chỉ là một cảm giác nhất thời?
Cậu không biết.
Nhưng cậu biết một điều—
Cậu không còn là chính mình nữa.
Từ lúc nào, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Quang Anh, trái tim cậu đã không còn nghe lời nữa rồi.
-----
Đức Duy nghĩ rằng chỉ cần mình giữ khoảng cách, thì trái tim sẽ không còn loạn nhịp nữa.
Nhưng cậu đã nhầm.
Từ hôm đó, Quang Anh không hề buông tha cho cậu.
Bất kể cậu đi đâu, Quang Anh đều xuất hiện.
Giờ ra chơi, cậu trốn trên thư viện, Quang Anh cũng ngồi ngay bàn đối diện, chống cằm nhìn cậu.
Giờ thể dục, cậu xin thầy giáo đổi nhóm, Quang Anh liền thản nhiên đổi theo.
Ngay cả lúc tan học, khi cậu cố tình đi chậm lại để tránh mặt, Quang Anh vẫn đứng chờ trước cổng trường, như thể đã biết trước cậu sẽ làm vậy.
-“Cậu…” Đức Duy bực bội, tức giận nhưng lại không thể nói được gì.
Quang Anh cười nhạt.
- “Tôi đã nói rồi, cậu chạy cũng vô ích.”
-“…”
Đức Duy thật sự muốn phát điên.
Tại sao Quang Anh lại cố chấp như vậy?
Không lẽ cậu ta không sợ bị từ chối sao?
Không lẽ cậu ta không biết cậu đang rất bối rối sao?
Nhưng dù có trốn thế nào, trái tim cậu vẫn cứ loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Quang Anh.
Đức Duy ghét cái cảm giác này.
Ghét sự rung động không thể kiểm soát.
Ghét bản thân vì đã bắt đầu suy nghĩ về một tương lai có Quang Anh trong đó.
Cậu sợ… nếu chấp nhận bước về phía trước, rồi một ngày nào đó lại bị bỏ lại phía sau thì sao?
----
Hôm ấy, Đức Duy đi học về muộn, một mình đứng chờ xe buýt ở trạm.
Gió lạnh thổi qua, cậu co ro kéo chặt áo khoác.
Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác ấm áp trùm lên vai cậu.
Đức Duy giật mình quay lại, liền thấy Quang Anh đứng ngay phía sau.
-“Cậu…”
-“Trời lạnh, cậu mặc vào đi.”
Giọng nói của Quang Anh vẫn trầm thấp, nhưng lại có chút dịu dàng không dễ nhận ra.
Đức Duy cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
Cậu không trả lại, nhưng cũng không nói lời cảm ơn.
Cậu sợ… nếu chấp nhận lòng tốt của Quang Anh, trái tim sẽ càng ngày càng sa lầy.
Thấy cậu im lặng, Quang Anh khẽ cười, bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu.
-“Tôi có thể hôn cậu không?”
Đức Duy giật bắn người, trừng mắt nhìn cậu ta.
-“Cậu—”
Chưa kịp nói hết câu, một hơi thở ấm áp đã phả nhẹ lên môi cậu.
Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào môi cậu, không quá mạnh bạo, nhưng cũng không hề do dự.
Đức Duy cứng đờ.
Tim như muốn ngừng đập.
Là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt dưới nước, nhưng lại đủ để đốt cháy mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Quang Anh rất nhanh đã buông ra, khóe môi khẽ nhếch lên.
-“Lần sau tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu.”
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, để lại một mình Đức Duy đứng ngây ngốc dưới ánh đèn đường.
Mãi một lúc sau, cậu mới chậm rãi giơ tay lên chạm vào môi mình.
Nơi ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia.
------
Từ sau nụ hôn bị đánh cắp hôm đó, Đức Duy hoàn toàn bị mất kiểm soát.
Cậu không còn dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh nữa.
Chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt ấy, mặt cậu sẽ nóng bừng lên như bị thiêu đốt.
Thế nhưng Quang Anh thì khác.
Cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, thậm chí còn ngày càng trắng trợn hơn.
Cứ đến giờ ra chơi là sẽ kéo ghế ngồi sát bên cậu.
Giờ thể dục thì liên tục tìm cách tạo va chạm, tay chạm tay, vai kề vai.
Có lần trong giờ thực hành hóa học, Quang Anh đứng phía sau, hơi thở nhẹ phả vào tai cậu, giọng nói trầm thấp:
-“Cậu còn tránh tôi nữa, tôi hôn cậu ngay trước lớp đấy.”
Đức Duy hoảng hốt, tay run lên làm đổ cả lọ dung dịch trên bàn.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, kéo theo ánh mắt của cả lớp.
-“Đức Duy, cậu sao thế?”
Cậu lúng túng, vội vàng cúi đầu nhặt mảnh vỡ, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Quang Anh nhanh chóng kéo lại.
-“Cẩn thận.” Quang Anh nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt lạnh lùng.
- “Bị thương thì sao?”
Đức Duy vội rụt tay lại, tránh khỏi bàn tay ấm áp kia, tim đập thình thịch.
Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Thật sự trốn không thoát.
___________
Hì mí bà
Bộ này cách xưng hô nó hơi kì ha
Lúc thì tui xưng anh em lúc thì anh cậu lúc thì cậu ấy ....
Nhưng mà tui thấy chỗ nào xưng hô như nào hợp lý thì tui để á mí bà xin lũi nếu như mấy bà thấy khó chịu về cách xưng hô nhoa
Cám ơn mí bà đã ủng hộ tui
Iuiu❤💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top