5


Từ sau lần nắm tay hôm đó, thái độ của Đức Duy đối với Quang Anh đã có sự thay đổi rõ rệt.

Không còn né tránh, cũng không còn cố ý tạo khoảng cách nữa.

Dù cậu chưa thừa nhận, nhưng trong vô thức, cậu đã xem Quang Anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

-----

Hôm ấy, trong giờ nghỉ trưa, Đức Duy ra sân bóng rổ để tìm Thành An thì bất ngờ bắt gặp một nữ sinh đang đứng cạnh Quang Anh.

Cô gái đó có mái tóc dài buộc cao, nụ cười rạng rỡ, đang chủ động nói chuyện với Quang Anh.

-“Tớ nghe nói cậu chơi bóng rổ giỏi lắm, có thể dạy tớ được không?”

Quang Anh không từ chối ngay mà chỉ nhàn nhạt đáp:

-“Tôi không giỏi như lời đồn đâu.”

-“Vậy cũng được, tớ chỉ muốn học thêm một chút thôi.” Cô gái cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

Đức Duy đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng có chút khó chịu.

Không hiểu sao, cậu không thích nhìn Quang Anh nói chuyện với người khác như vậy.

Chính cậu cũng không nhận ra, ánh mắt của mình đã vô thức trở nên u ám hơn.

-----

Quang Anh rất nhanh đã phát hiện ra sự hiện diện của Đức Duy.

Thấy em đang nhìn chằm chằm về phía mình, khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên.

Em ấy… đang ghen sao?

Nghĩ vậy, Quang Anh lập tức tìm cách chọc ghẹo cậu hơn.

Anh quay lại, đối diện với cô gái kia, cố ý nói với giọng nhẹ nhàng hơn:

-“Nếu cậu thực sự muốn học, tôi có thể giúp một chút.”

-“Thật sao? Vậy chúng ta—”

Cô gái còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lạnh nhạt đã cắt ngang.

-“Quang Anh.”

Cả hai quay lại, liền thấy Đức Duy đã đi đến trước mặt họ.

Cậu nhìn Quang Anh, giọng điệu không chút cảm xúc:

- “Cậu không phải có hẹn với tôi sao?”

Quang Anh nhướng mày. Anh nhớ rất rõ… mình đâu có hẹn gì với Đức Duy nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, thấy ánh mắt có phần bực bội của em, Quang Anh lập tức hiểu ra.

Anh cố nhịn cười, gật đầu rất nghiêm túc:

- “À, đúng rồi. Tôi có hẹn với cậu.”

Cô gái kia hơi bất ngờ.

- “Hẹn? Hai cậu có chuyện gì sao?”

Quang Anh thản nhiên cười, khoác tay lên vai Đức Duy, kéo em lại gần.

-“Ừm, chuyện rất quan trọng.”

Dứt lời, anh không đợi cô gái kia phản ứng mà đã trực tiếp kéo Đức Duy rời khỏi sân bóng.

------

Đi được một đoạn, Quang Anh mới quay sang nhìn em, giọng điệu mang theo ý cười:

-“Duy, cậu đang ghen à?”

Đức Duy giật mình, mặt lập tức đỏ lên.

-“Ai… ai ghen chứ? Cậu đừng có nói linh tinh!”

Quang Anh nhướng mày.

- “Vậy sao cậu lại nói tôi có hẹn với cậu?”

Đức Duy nghẹn lời.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu đó nữa. Chỉ là khi thấy Quang Anh nói chuyện với cô gái kia, cậu cảm thấy… bực bội đến mức không suy nghĩ được gì.

Thấy cậu im lặng, Quang Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều:

-“Nếu cậu ghen thì cứ nói.”

-“…”

Đức Duy trừng mắt, hất tay Quang Anh ra, quay đầu bỏ đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, bàn tay lại bị một lực mạnh kéo lại.

Quang Anh xoay người cậu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

-“Duy, tôi chỉ muốn cậu hiểu một điều.”

-“Cái gì?” Đức Duy khó chịu đáp.

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên thệ.

-“Tôi chỉ thích mình cậu thôi.”

Lời nói của Quang Anh như một quả bom nổ tung trong đầu Đức Duy.

Cậu đứng ngây ra, tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ thích mình cậu thôi?

Là có ý gì?

Là thích theo nghĩa bạn bè, hay là… thích theo nghĩa mà cậu đang nghĩ?

Đức Duy cảm giác đầu óc mình trống rỗng.

Mãi một lúc sau, cậu mới lắp bắp mở miệng:

-“Cậu… đừng có nói mấy câu mập mờ như vậy.”

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào.

-“Tôi không mập mờ.” Anh nghiêng đầu, giọng nói đầy ý cười.

-“Hay cậu đang nghĩ theo nghĩa khác?”

-“…”

Mặt Đức Duy nóng bừng.

Cậu nhanh chóng quay người, không muốn nói thêm nữa.

Nhưng ngay khi cậu vừa định bước đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.

Đức Duy mất thăng bằng, cả người lao về phía trước—

Và đâm thẳng vào vòng tay ấm áp của Quang Anh.

Cậu sững người.

Chóp mũi thoang thoảng mùi hương của Quang Anh, quen thuộc đến mức khiến cậu hoảng hốt.

Cảm giác này… thật sự quá nguy hiểm.

Cậu muốn đẩy Quang Anh ra, nhưng bàn tay của đối phương đã ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu cơ hội chạy trốn.

-“Đức Duy.” Giọng nói của Quang Anh vang lên bên tai, trầm thấp và dịu dàng.

Cậu cứng người.

-“Gì… gì nữa?”

-“Tôi thích cậu.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ sức làm thế giới của Đức Duy đảo lộn.

Cậu mở to mắt, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

Quang Anh… nói thích cậu?

Là thật sao?

Không phải đùa giỡn, không phải chọc ghẹo, mà là nghiêm túc?

__________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top