4

Cả hành lang như ngưng đọng lại.

Đức Duy đứng yên, tim đập loạn nhịp. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Cậu mấp máy môi, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra một từ nào.

Quang Anh không cho cậu cơ hội lẩn tránh. Cậu ấy vẫn đứng rất gần, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu.

-“Tôi thích cậu.”

Quang Anh lặp lại, lần này còn rõ ràng hơn.

Đức Duy cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể.

Không phải cậu chưa từng mơ về khoảnh khắc này. Nhưng… khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không biết phải làm gì.

-“Quang Anh…” Anh thì thầm, giọng khẽ run.

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, một giọng nói khác bất ngờ chen ngang.

-“Duy, cậu ổn không?”

Minh Tuấn từ xa bước tới, ánh mắt có phần đề phòng khi nhìn thấy tư thế của hai người.

Quang Anh không buông Đức Duy ra ngay, chỉ hừ lạnh một tiếng.

- “Cậu ấy không có gì để nói với cậu đâu.”

Minh Tuấn nhíu mày, sau đó nhìn thẳng vào Đức Duy.

-“Duy, cậu có thật sự thích cậu ấy không?”

Không khí chợt trở nên nặng nề.

Đức Duy siết chặt tay.

Thích ư?

Đó là một câu hỏi không cần trả lời. Cậu đã thích Quang Anh từ rất lâu rồi. Nhưng… liệu cậu có thể tin tưởng anh ấy không?

Quang Anh cũng nhìn cậu, rồi chờ đợi.

Và cuối cùng, Đức Duy lùi một bước, nhẹ giọng nói:

-“Tớ… cần thời gian.”

______________

Sau ngày hôm đó, Quang Anh không ép Đức Duy phải cho anh câu trả lời ngay.

Anh hiểu, Đức Duy vẫn còn khúc mắc trong lòng. Nhưng anh tin rằng mình có thể khiến em ấy tin tưởng lần nữa.

Vậy nên, Quang Anh kiên trì hơn bao giờ hết.

Mỗi sáng vẫn đợi Đức Duy trước cổng, vẫn mua sữa dâu đặt lên bàn cậu như trước đây.

Dù Đức Duy không nói gì, nhưng lần nào em ấy cũng uống hết.

Thỉnh thoảng, khi tan học, Quang Anh sẽ chủ động hỏi:

-“Đi ăn không?”

Đức Duy ban đầu từ chối, nhưng sau vài lần, cậu cũng không còn cự tuyệt nữa.

Cứ như vậy, khoảng cách giữa cả hai dần dần rút ngắn lại.

---

Một hôm, khi đang trên đường về, Quang Anh bất ngờ kéo tay Đức Duy dừng lại trước tiệm bánh kem ven đường.

Đức Duy nhíu mày.

- “Làm gì thế?”

Quang Anh cười nhẹ.

-“Cậu thích ăn bánh kem, đúng không?”

Đức Duy ngẩn ra. Cậu chưa từng nói điều này với Quang Anh.

Anh ấy… làm sao biết được?

Như nhìn thấu suy nghĩ của em, Quang Anh khẽ cười:

-“Tôi luôn để ý đến cậu.”

Trái tim Đức Duy khẽ run.

Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bức tường trong lòng mình… có lẽ đã sắp sụp đổ.

________

Dạo gần đây, Đức Duy phát hiện mình càng lúc càng để ý đến Quang Anh nhiều hơn.

Cậu biết Quang Anh vẫn kiên trì quan tâm mình, nhưng điều khiến cậu rung động không phải là những hành động ấy, mà là ánh mắt của Quang Anh mỗi khi nhìn cậu.

Ánh mắt ấy mang theo sự dịu dàng, cưng chiều, xen lẫn cả chút cẩn thận, như thể đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim Đức Duy lại đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu biết mình đã không còn chống cự nổi nữa.

Nhưng… cậu vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó.

---

Tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị đi ngủ, Đức Duy nhận được một tin nhắn từ Quang Anh.

[Quang Anh]: Ngày mai tôi đón cậu đi học nhé?

[Đức Duy]: Không cần đâu, tôi tự đi được mà.

Nhưng cậu còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác đã gửi tới.

[Quang Anh]: Tôi biết cậu tự đi được. Nhưng tôi muốn đi cùng cậu.

Đức Duy ngẩn người.

Cậu cắn nhẹ môi, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng gõ một chữ.

[Đức Duy]: …Ừ.

Cậu vừa gửi đi, bên kia lập tức phản hồi.

[Quang Anh]: Vậy mai gặp nhé. Ngủ ngon, nhóc con.

Nhóc con?

Đức Duy trừng mắt nhìn màn hình. Cái tên này từ bao giờ đã được cậu ấy sử dụng tự nhiên như vậy rồi chứ?

Nhưng khi định nhắn lại vài câu trách móc, cậu lại phát hiện mình đang… cười.

Cảm giác này, thật sự rất kỳ lạ.

Như thể, trong lòng có một ngọn lửa nhỏ đang dần nhen nhóm.

____________

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Quang Anh đã đứng đợi trước cổng nhà Đức Duy.

Nhìn thấy cậu bước ra, Quang Anh lập tức nở nụ cười.

- “Chào buổi sáng.”

-“Ừm.” Đức Duy gật đầu, có chút mất tự nhiên.

Cả hai sóng vai nhau trên con đường đến trường, không ai lên tiếng trước. Nhưng sự im lặng này lại không hề gượng gạo.

Trên đường, Quang Anh đột nhiên giơ tay ra trước mặt Đức Duy.

-“Gì vậy?” Đức Duy khó hiểu nhìn cậu.

Quang Anh cười nhẹ.

- “Tôi nghe nói, khi người ta muốn thân thiết với nhau hơn, họ sẽ nắm tay.”

Mặt Đức Duy đỏ lên.

-“Ai… ai nói vậy?”

-“Tôi.” Quang Anh nhún vai, sau đó không đợi Đức Duy phản ứng, đã trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Quang Anh ấm áp, rộng lớn, bao trọn lấy tay cậu.

Đức Duy muốn rút ra, nhưng bị Quang Anh siết chặt hơn.

-“Nắm một lúc thôi, được không?” Giọng cậu ấy mang theo chút nài nỉ.

Đức Duy mím môi, cuối cùng cũng không giãy giụa nữa.

Dưới ánh nắng ban mai, bóng hai người in dài trên mặt đường.

Một bóng cao lớn, một bóng nhỏ hơn một chút. Nhưng cả hai lại hòa làm một, không thể tách rời.

__________

Cũng cũng đi thích thì bình chọn cho tui nhoa mọi người

Mã số là 0306 nhoa

Iuiu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top